
chút. Có lẽ, đây là cơ hội để củng cố tình bạn và tạo thiện cảm cho mọi người, sau những xì căn đan tai hại vừa qua. DU Du cảm thấy hăng hái và có động lực vô
cùng. Suốt buổi học hôm đó, nó đến gặp gỡ những người bạn đã từng tham
gia kéo co lần trước.
-Dù gì thì chúng ta cũng chỉ học chung với nhau có 2 năm nữa thôi, cũng
chưa chắc rằng năm sau sẽ có hội diễn văn nghệ như lần này. Cậu cùng
tham gia cho vui nhé!
-Nhớ lần trước kéo co, cảm giác chiến thắng thật là tuyệt vời, vậy lần này,
cậu có muốn tạo nên một đội chiến thắng như vậy nữa không?
-Cậu có thể tỏa sáng và thể hiện giọng hát của mình cho mọi người, lại còn
có thể tạo ấn tượng trong mắt người mà cậu để ý, đây là một cơ hội rất
lớn đó. Tham gia cùng nhóm mình nhé!
-Cậu cũng muốn tạo một kỉ niệm trong quãng thời gian học ở Nhất Kim chứ, cậu có muốn tên cậu được ghi vào sổ sách của Nhất Kim không, có gì đó rất
vinh dự đúng không nào?
Những lời nói đầy thuyết phục, kèm theo nụ cười như ánh ban mai, DU DU đã
thuyết phục được rất nhiều người bạn cùng tham dự, lòng nó cảm thấy sung sướng vô cùng. Cùng với sự giúp đỡ của ĐÔng Nghi và Nobu, mọi chuyện
diễn biến còn tốt hơn ngoài dự kiến. Một kế hoạch tập dợt đội hình tham
gia văn nghệ hoành tráng nhất ở Nhất Kim từ trước đến giờ, chỉ có thể ở
lớp A2.
Giờ về, Du Du cười suốt, nó cảm thấy rất là vui khi những người bạn A2 lại
trở nên đáng yêu và thân thiện đến như vậy. Nó thầm cảm ơn người đã đề
bạt ra chương trình này, để nó có cơ hội tiếp cận mọi người như
vậy.…Cánh cửa cao cao mở ra, chào đón một ngày làm việc ở INNO đầy sung
sức, nó vừa đi vừa nhảy nhót, miệng thì hát vang bài hát nó đã chọn cho
lớp.
-Chị Uyển Thanh, sao chị sửa soạn kĩ vậy, hôm nay nhà có khách à?
-Em cũng mau sửa soạn đi, mọi người chuẩn bị tập hợp đó.
-Có chuyện gì vậy chị?
NÓ thấy lạ khi chị Uyển Thanh đang tất bật chuyện gì đó. Không những vậy,
lúc vào nhà, nó đã thấy những chị người làm khác cũng có biểu hiện rất
lạ, dường như hôm nay mọi người đều trang điểm chút ít, và điệu đà hơn
thường ngày.
-Em không biết gì à. Hôm nay đại thiếu gia Thiên Tử sẽ chọn ra một người làm trong nhà để thành một người phục vụ riêng.
-Cái gì?
-Đại thiếu gia ở bất cứ đâu cũng phải có một người hầu gái luôn đi cạnh và
phục vụ. Ở bên nước ngoài cũng vậy, khi về đây, cũng phải có một người
như vậy, việc này chị cũng đã nghe qua, và hôm nay cậu ấy sẽ chọn một
người làm nữ hầu cận.
-Nữ hầu cận?
Du Du không tin vào tai mình nữa. Sao lại có những việc kì lạ với con
người lạ kì này. Anh ta giống hệt như một ông hoàng vậy, luôn có hầu gái kề cận để phục vụ riêng ư. Thật là phi lý.
-EM không ra “tuyển chọn” được không?
-Bà chủ có lệnh là ai cũng phải có mặt hết!
Nó thở dài một cái ngao ngán. Hèn chi các chị người làm khác trong nhà lại trang điểm và chau chút hơn, có lẽ là muốn lọt vào mắt của anh ta, và
trở thành nữ hầu cận gì gì đó. Linh tính không yên, nó giật mình nhớ lại câu nói ẩn ý của anh ta vào đêm hôm qua, chẳng lẽ việc tuyển chọn đã có kết quả, anh ta sẽ chỉ định….không, không, nhất định không được…Du Du
bắt đầu cảm thấy run sợ. Tại sao mọi rắc rối lại vây quanh nó như vậy?
Mọi người hầu nữ trong nhà đã tập trung đông đủ. Công nhận các chị trong
nhà trang điểm lên nhìn xinh xắn vô cùng. Có thể đem ra so với các công
chúa lớp nó cũng không kém gì. Chỉ có riêng nó và chị Uyển Thanh là bình thường như mọi ngày. Đại thiếu gia Thiên Tử đang ngồi giữa nhà, bên
cạnh còn có bà chủ nữa. Xem ra việc này là vô cùng nghiêm túc, và theo
như chị Uyển Thanh nói, đó còn là một truyền thống của INNO Gia nữa.
Nhịp tim của nó bắt đầu loạn xạ, Thiên Tử đứng dậy và đi một vòng ngắm
từng người. Hầu hết các chị người làm đều bẽn lẽn cười và cúi mặt xuống
vì xấu hổ, riêng nó, cúi gằm mặt xuống vì sợ, vì run, mong rằng anh ta
đừng dừng trước mặt nó, đừng chọn nó làm gì. Tiếng bước chân của THiên
Tử cứ đủng đỉnh chậm rãi như muốn từ từ hành hạ tim nó vậy. Nó không dám ngước mặt lên, chỉ thấy bước chân cậu ta đang đi qua đi lại, mỗi lần
cậu ta đi qua hướng khác, nó lại thở dài thoát nạn…
-Con đã chọn xong nữ hầu cận rồi.
-Tốt, ai vậy?
-Là cô gái này…nè!
Du DU thở dài một cái, cả người nhẹ nhõm vô cùng, khi thấy cậu ấy không
đứng trước mặt nó. Lúc này nó mới thoải mái và ngẩng đầu lên để nhìn xem nhân vật nào được chọn. Bỗng dưng khuôn mặt nó tái sầm lại, khi mà tất
cả mọi người đang nhìn nó, ánh mắt ganh tỵ của các chị người làm, ánh
mắt của bà chủ, của quản gia Pix, vì hướng tay chỉ của Thiên Tử là đang
nhằm vào nó….
Du DU đứng bất động, không nói lên lời, chẳng lẽ lại từ chối, nhưng nó
không có quyền đó. Phải làm gì đây, nó không muốn liên quan gì đến cậu
thiếu gia kì bí này, có ai không, cứu nó với….
-Không được!
Bỗng dưng có một tiếng nói đầy dứt khoát cắt ngang không khí căng thẳng lúc
này. Dường như là vị cứu tinh mà nó mong đợi đã đến, Mọi người hướng mắt về phía giọng nói xen ngang đầy bất ngờ. Cả nó cũng phải ngước lên nhìn về phía cầu thang. Một người đang bước xuống với vẻ mặt rất lạnh lùng
và đầy quyết liệt.
-Em nói gì vậy …Thiên Tứ? Tại s