Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325432

Bình chọn: 7.5.00/10/543 lượt.

xin lỗi, mình không cố ý.

Đông NGhi không ngờ là Thiên Tứ lại chủ động bắt chuyện và ngồi cạnh như
vậy. Đông NGhi luống cuống tìm cái gì đó để lau vết nước vừa mới phun,
nhưng không có cái khăn nào quanh đây. Nhưng cũng vì quá luống cuống mà
nó đánh rơi cả bình nước thủy tinh xuống bàn, nước bắn tung tóe lên khắp người và ướt cả quần Thiên Tứ, tệ hơn hết là cái bình thủy tinh đắt
tiền vừa bị vỡ.

- Á, á…mình

Mặt mày Đông NGhi tái mét, hành động lại càng luống cuống hơn. Nó kéo áo
mình ra, cố gắng lau vết nước trên người Thiên Tứ. Nhưng hành động kì
cục này, lại kéo Đông NGhi chạm vào người Thiên Tứ, một cảm giác như có
luồng điện chạy qua người, y hệt như lần Thiên Tư nắm tay chạy đến quán
nước vậy…

Thiên Tư dùng tay ngăn lại và lùi ra xa một chút.

- Không có gì đâu, tôi có thể thay đồ được mà.

- À, vậy thì mình xin lỗi, mình sẽ thu dọn chỗ này.

Đông Nghi nhanh chóng cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh đang vương ***,
nhưng nhưng trong đầu lại luôn nghĩ đến cảm giác lúc nãy. Cũng do không
chú ý, nên miểng thủy tinh đã cứa vào tay, và chảy máu khá nhiều. Đông
NGhi giật mình, la “á” một cái. Thiên Tứ vội vàng chạy đến và cầm tay
Đông NGhi kéo đứng dậy.

- Cô cứ để đó, để người làm dọn là được rồi.

***Gió ở vườn sau thật mát, trăng hôm nay thật đẹp. Có lẽ hôm nay là một ngày
đáng nhớ của Đông NGhi, Thiên Tứ đang ngồi băng bó ngón tay cho cô ta.
Rất dịu dàng và tỉ mỉ, mặc dù khuôn mặt lúc nào cũng rất nghiêm túc,
lạnh lùng, nhưng cậu ta rất chu đáo. Hèn chi mà Du Du luôn khen và rất
thích Thiên Tứ. Đông Nghi lắc đầu, cố gắng trấn tỉnh mình. Thần tượng,
cũng như người nó thích là THiên Tư cơ mà.

- Cô vẫn chưa trả lời tôi.

- Hả, chuyện gì?

- Cô là người luôn đứng đầu trường đúng không?

- À, đó chỉ là năm ngoái thôi, năm nay mình…

- Năm nay cả 2 cùng lọt ra ngoài topten, nhưng tôi đã vượt qua cô một hạng.

- À, mình….

- Tôi biết, nguyên nhân để rớt hạng lần này là do mâu thuẫn gì đó giữa cô và Du Du đúng không?

- Đúng, nhưng tụi mình đã giải quyết ổn thỏa với nhau, và đã trở lại như xưa.

- Mong rằng một ngày nào đó tôi có thể vượt qua cô, để tranh giành vị trí đầu bảng.

- À, mình….không dám….

Một cảm giác khá thú vị khi nói chuyện với một người không phải quý tộc,
hèn gì Thiên Tư có vẻ thích thú với cái bánh của cô ta. Thiên Tứ mở một
nụ cười nho nhỏ, vì biểu hiện của cô ta thật có gì đó rất giống với Du
Du.

***- HÔ hô, cái truyền thống “Nữ hầu cận” nhà cậu bây giờ lại xuất hiện nhỉ. Nhớ hồi đó, khi INNO phu nhân kêu tuyển chọn, các cậu một mực từ chối,
vậy mà bây giờ thì tranh giành.

Đại Bảo ôm bụng cười, vừa gật gù vì “hiện tượng lạ” được nghe. THiên Tư và
Thiên Tứ mỗi người đứng một góc, mải mê suy nghĩ, nhìn tên Đại Bảo cười
rũ rượi, làm cho trong lòng 2 người bắt đầu sôi sùng sục.

- Đâu phải là tranh giành, dù gì Du Du cũng là bạn học, nên không muốn cô bé gặp nguy hiểm thôi, cậu cũng biết anh THiên Tử mà…

- Mà công nhận anh THiên Tử cũng thật là nhiều sở thích kì lạ, không chọn những chị giúp việc xinh đẹp mà lại chọn DU Du. Nhưng có lẽ, cậu phải
nhường thôi, vì anh Thiên Tử rất có tiếng nói trong nhà mà.

NÓi rồi, Đại Bảo tiến lại vỗ vai, gật gù, ra vẻ rất hiểu THiên Tứ, chắc
đang uất ức vì sự thiên vị của INNO phu nhân. Vừa lúc đó, Đại THiếu gia
THiên Tử từ trong nhà bước ra.

- Đại Bảo đã lâu không gặp, không ngờ cậu vẫn mang nét “búp bê nam” như xưa...

- Này, anh đang khen hay là chê em vậy. Nhờ nét đẹp baby này, mà fan của em vượt xa 2 anh em sinh đôi kia đó.

- Cha, 2 thằng em này, làm mất mặt anh quá…

- Anh nói quá, anh vừa mới về nước chưa bao lâu, mà lượng fan trong
trường gấp mấy lần tụi em gộp lại, đã vậy chưa kể mấy chị bên khu Đại
học Nhất Kim, và còn có cả vài giáo viên nữ…

Đại Bảo và THiên Tử ngồi trên chiếc xích đu trong vườn nhà INNO cười nói,
trêu đùa nhau, mặc cho 2 khuôn mặt đăm đăm đang đứng đó, nhìn họ bằng
ánh mắt khó chịu..

- Này, 2 cậu đang làm gì mà nhìn 2 chúng tôi dữ vậy?

- Hai người ồn ào quá!

Đại Bảo lắc đầu, quay sang THiên Tử.

- Ai biểu anh chọn DU Du làm nữ hầu cận làm chi, bây giờ bọn họ ganh tỵ kìa. ÔI, tội nghiệp Du Du của tôi!

Vừa dứt lời, Đại Bảo nhận ra ánh mắt đang rất dễ sợ của THiên Tư đang nhìn
cậu ta. Có vấn đề gì ư, đã động chạm vào cái gì ư, hay là….Chưa kịp suy
nghĩ xong thì bỗng “vù” một cái, Thiên Tử nghiêng đầu mình qua, để cho
vật thể từ phía sau lưng bay sượt qua mặt mình và đích đến là ..Đại Bảo. Đại Bảo giật mình, và may mắn nhanh tay chụp kịp vật đang bay đến mặt
mình.

- GÌ vậy trời?

Đại Bảo vội vàng nhìn tên “hung thủ”. Vẻ mặt Thiên Tứ cũng đang rất kì lạ, và lời nói cũng khác hẳn thường ngày.

- Chẳng phải cậu qua đây mượn cuốn tập này của tôi hay sao?

Nói rồi, cậu ta lạnh lùng bỏ vào nhà. Đại Bảo dõi mắt nhìn theo và cau mày. Rồi chưa kịp định thần việc gì vừa xảy ra, về thái độ kì lạ của THiên
Tứ, thì bất chợt Thiên Tử đứng bật dậy, cùng lúc đó, Đại Bảo chưa kịp
phản ứng thì bị chúi đầu xuống đất, vì chiếc xích đu thình lình bị đẩy
bằng một lực rất mạnh.

- Á, chuyện gì vậy?

Khi cậu ta kịp định thần, và ngồi dậy, m


XtGem Forum catalog