
phải
làm gì. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thiên Tứ tham gia trò chơi như vậy, Du Du sợ sệt đứng run rẩy, không biết phải làm thế nào bây giờ, các bộ đôi khác đã chọn hết trang phục đẹp cho mình. CÒn Thiên Tứ sao cứ đứng yên
lặng vậy. Khi mọi người đã giải tán và đi về phía phòng thay đồ, chỉ còn lại khoảng 3,4 bộ còn ở trên giá treo. Thiên Tứ bước gần lại và chọn
lấy 1 bộ đồ đôi, chỉ im lặng và đưa cho Du Du bộ đồ dành cho nữ. Du Du
lững thững về phòng thay đồ.
Tại INNO Gia:
- Mọi người đâu hết rồi, sao im ắng quá vậy?
- Dạ, đại thiếu gia đang ở trong phòng xử lý công việc, cậu Thiên Tứ và
Du Du thì đến khu mua sắm để mua một số đồ cho cậu Thiên Tử.
Thiên Tư nghe đến đây thì bỗng dưng trong lòng có gì đó không yên. Cậu ta vội vàng đến gara, lấy chiếc môtô và phóng thật nhanh về cái cổng cao cao…
***
Thiên Tứ bước ra khỏi phòng thay đồ sau cùng. Mặc dù bộ đồ rất đơn giản,
nhưng ai cũng phải trầm trồ và ngắm nhìn Thiên Tứ. Không hiểu sao nhìn
rất giản dị, nhưng Thiên Tứ vẫn trở thành trung tâm của cuộc thi. Phải
thôi, Thiên Tứ, đẹp trai thì khỏi phải nói, đã vậy còn rất nghiêm chỉnh, hơi chút lạnh lùng, ra dáng con nhà gia giáo, quý tộc, bấy nhiêu thôi
đủ thu hút tất cả mọi người nơi đây. Nếu như họ biết tính tình cậu ấy
cực kỳ tuyệt vời, lễ độ với người lớn, dịu dàng với con gái, tốt bụng
với mọi người, thì có lẽ mọi người sẽ ngất đi vì có một người quá hoàn
thiện như vậy.
Du Du mặc đồ đôi giống Thiên Tứ mà không được ai chú ý đến. Vốn dĩ dáng
người đã xấu, thêm vào bộ đồ còn xót lại sau cùng, không có gì đặc biệt, nó trở thành một thí sinh bèm nhèm, mờ nhạt nhất cuộc thi. Hic, nó đứng lủi thủi vào một góc, vì Thiên Tứ đang bị bu quanh bởi những khán giả ở đây. Có lẽ nó hơi run một chút, và hơi tủi thân một chút. Bất chợt nó
giật mình khi thấy ánh mắt Thiên Tứ đang hướng về nó. Nó hơi ngại ngùng, vội vàng mỉm cười và quay đi nhìn chỗ khác. Thiên Tứ tiến lại gần Du Du và ngắm nó trong im lặng. “Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ mình giống con
nhỏ nhà quê lắm sao, hay là bộ đồ này mặc không đúng cách?”. Nó thầm
nghĩ và càng run hơn. Các cặp khác đã ra trình diễn, và có vẻ được rất
nhiều tiếng hoan hô ủng hộ.
Bất chợt Thiên Tứ thì thầm với nó :”Nếu muốn thắng trong cuộc thi này, mình phải phá cách một chút”. Nói rồi, cậu ta kéo nó vào phòng thay đồ nữ.
Du Du đứng im, đợi chờ cách xử lý từ Thiên Tứ. Cậu ta suy nghĩ một hồi,
rồi cúi xuống xé toạc phần vải caro bên dưới áo của nó và một mảnh của
chiếc áo của cậu ta. Chiếc áo có vẻ ngắn hơn một chút, nhưng cũng không
ảnh hưởng gì mấy, nhưng Du Du vẫn hồi hộp lo sợ, không biết Thiên Tứ sẽ
làm gì.
- Cậu định làm gì vậy?
THiên Tứ không nói gì, lại xé miếng vải vừa xé ra làm nhiều phần. Cậu ta
nhanh chóng cột một sợi dây caro lên tóc Du Du, tạo thành một chiếc nơ,
một sợi cột vào tay của Du Du. Thiên Tứ tiếp tục cột một sợi vào cổ áo
cho mình, tạo thành một chiếc cà vạt ngắn, và một sợi dây ở cổ tay y hệt nó. Thiên Tứ đẩy nó đứng ngắm trước gương, bất chợt DU Du thấy mình và
cả Thiên Tứ nổi bật hơn hẳn. …
DU Du đứng ngấp nghé, sắp đến đội của nó ra trình diễn, chưa bao giờ nó
đứng trước đám đông như vậy, mặc dù đây chỉ là một cuộc thi nho nhỏ và
không ảnh hưởng gì, nhưng nó vẫn run sợ vô cùng. Cuộc thi văn nghệ ở
trường, nó cố gắng trở thành người hướng dẫn và tập luyện cho mọi người, chứ cũng không dám xếp mình vào tốp ca đó.
- Trời ơi, phải làm sao bây giờ?
- Cô bé cứ yên tâm.
Người dẫn chương trình vừa giới thiệu cặp đôi cuối cùng, Thiên Tứ nắm lấy bàn tay nó và kéo ra sảnh chính để trình diễn. Tim nó đập nhanh, vì sợ, vừa vì Thiên Tứ đang nắm tay nó. Du Du hít một hơi thật sâu rồi mím môi
mình lại, nó sẽ không làm cho Thiên Tứ thất vọng. Nó bước đi vững vàng
và tự tin hơn, nó mỉm cười thật tươi, tiếng nhạc cùng với nhịp chân đưa
nó đến trung tâm của sàn trình diễn.
Kì lạ thay mọi người đều im lặng và trừng mắt nhìn, cả vị dẫn chương trình cũng cầm micro cứng đơ, không bàn luận như những cặp đôi trước. Rồi tất cả bắt đầu xôn xao. NÓ không nghe rõ họ nói gì, nhưng dường như đang
bàn tán về sự chênh lệch “vẻ đẹp” của nó và Thiên Tứ, đại loại như
”Trời, bồ của anh đó sao mà xấu dữ vậy”, hoặc “Con bé đó sao lại là bạn
gái của anh chàng đẹp trai này sao, thật là thất vọng quá đi!”. Nghĩ đến đó, nó cảm thấy hụt hẫng, vẻ mặt bắt đầu xìu xuống, nó nhìn mọi người
xung quanh chỉ trỏ mà cảm thấy cổ họng đang nghẹn ứ. Có lẽ nó sắp khóc,
khóc vì xấu hổ, vì bị mọi người chê bai. Nó dừng lại và không bước tiếp
nữa. Bàn tay Thiên Tứ tuột ra khỏi tay nó. Cậu ta cũng đứng lại và quay
đầu nhìn nó. Du Du không biết nói gì với THiên Tứ, nó chỉ muốn bỏ chạy
ngay lúc này. Và khi nó định quay đầu bỏ chạy, thì bất ngờ cả khu vực đó òa lên những tiếng vỗ tay rất to. Nó ngỡ ngàng nhìn xung quanh, vị dẫn
chương trình lúc này mới lên tiếng:
- Quả thật cặp dôi này làm cho tôi bất ngờ. Phá cách trong trang phục, có thể nhìn vào 2 cái nơ caro này là biêt các bạn là 1 đôi. Cho một tràng
pháo tay cho anh chàng đẹp trai và cô gái dễ thương của chúng ta.
Mọi người vỗ tay rôm rả tán thành Du Du