
đỡ lộn xộn.
***
Kasumi Tiểu QUỳnh vội vàng núp vào một góc tường. Cô bé thở hổn hền, và khép
nép nhìn ra ngòai. Đám nam sinh lớp 10 và các anh khối trên đang bủa vây đi tìm. THật là khổ sở khi năm nay lại là ******* duy nhất ở ITê nên
Tiểu QUỳnh phải lãnh hết tất cả các fan hâm mộ. Có một đám nam sinh đang tiến lại gần chỗ nó đang núp, nó vội vàng phóng đi thật nhanh về phía
khoảng đất trống phía sau trường.
Tiểu QUỳnh chạy nhanh và nép mình vào bức tường và ngồi thụp xuống. Hơi thở
dồn dập và tim đập mạnh, vì ngày hôm nay đã chạy marathon khá nhiều. Từ
lúc vào trường đến giờ, cô bé cứ bị bao vây và làm phiền rất nhiều, muốn một giây phút nghỉ ngơi yên tĩnh và không gian cho riêng mình cũng
không được. Tiểu Quỳnh mon men nhìn hé ra ngòai thì thấy đám nam sinh đã quẹo ra hướng khác. CÔ bé từ từ quay người lại, đứng dậy và thở dài
thoát nạn. Nhưng hơi thở chưa kịp hết một nhịp thì nó bị ngưng lại vì
đang có một nam sinh đang ngồi gần và quan sát nó tự nãy giờ….
Tiểu Quỳnh giật mình, xém chút là hét toáng lên, nhưng may mà kiềm chế được. Anh chàng này đang nhìn nó rất hiếu kì, nhìn từ trên xuống dưới, chân
mày cau lại, vẻ mặt không một chút biểu hiện. Nhưng nó không thể chạy ra lúc này, vì đám nam sinh kia sẽ phát hiện ra rồi lại phải chạy trốn
nữa. Anh chàng này liệu cũng phải là fan hâm mộ của nó không, anh ta
đang định làm gì, hay sẽ chỉ điểm cho tất cả mọi người?
Nobu đứng dậy, phủi phủi quần rồi bước đến gần Tiểu Quỳnh. Nó lùi lại sát
vào mép tường, không biết đàn anh này sẽ làm gì. Nhưng dường như đây
không phải là biểu hiện của một fan hâm mộ, mặt anh ta cau có thấy rõ.
Nobu sau khi quan sát Tiểu Quỳnh rồi bước đi thẳng ngang qua cô bé mà
không thèm nói lời nào. Cậu ta chỉ cảm thấy bực bội vì có người đã phá
vỡ không gian riêng đang nghỉ ngơi của cậu ta. Giây phút mà Nobu bước
ngang qua người Tiểu Quỳnh, làm cho cô bé có chút gì đó rất núi tiếc.
Bất chợt, tay tiểu Quỳnh nắm lấy tay Nobu, và kéo thật mạnh về phía
mình….
***- NObu lại trốn đâu rồi nhỉ, không tập văn nghệ gì hết!
- Vậy chúng ta đi tìm xem cậu ấy đang ở đâu, mình thấy cậu ấy hay ở phía sân sau của trường đó.
Du Du và ĐÔng NGhi cùng gật đầu, và cùng nhau vừa trò chuyện, vừa đi về phía sân sau của trường để tìm NObu.
***
Nobu bị kéo lại một cách bất ngờ, nên không kịp phản ứng gì, khi có thể định hình ra sự việc thì mặt đã quá gần Tiểu Quỳnh. Nhưng may là tay của
Nobu đã kịp chống vào tường, nên đã kịp ngăn cho 2 khuôn mặt chạm nhau.
Tiểu Quỳnh cũng tròn xoe mắt và đầy bất ngờ, nhịp tim của cô bé cũng
đang đập rất mạnh và nhanh, vì lần đầu tiên có người con trai đứng quá
gần như vậy. Cô bé chỉ định kéo tay Nobu lại để che giúp mình, vì phát
hiện đám nam sinh bám đuôi đang sắp đi ngang qua. Nobu cau mày, nhìn
Tiểu Quỳnh, trong lòng rất bực bội, dự định sẽ hất tay cô bé ra, nhưng…
- Thành thật xin lỗi anh, nhưng xin anh hãy đứng như vậy che cho em chỉ một lúc thôi. Em cần phải tránh một số người.
Tiểu Quỳnh vừa nói vừa cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Nobu, có lẽ
vì khoảng cách khá gần, nên cô bé không dám đối diện. Giọng nói đầy dễ
thương và khuôn mặt nhỏ bé đang xấu hổ không làm cho NObu chuyển ý, cậu
ta vẻ mặt lạnh lùng và quay lưng bỏ đi, Tiểu Quỳnh tròn xoe mắt lên
nhìn, và vô cùng thất vọng. NObu không hề có ý giúp đỡ, thái độ lại dửng dưng như vậy. Nobu đút tay vào túi quần rồi quay đi, nhưng phát hiện
phía sau, quả thật có một đám nam sinh đang đi tới, và tìm kiếm gì đó.
Trong giây phút đó, Nobu bỗng dưng lưỡng lự, và đứng lại suy nghĩ, cậu
ta quay lại thì thấy Tiểu Quỳnh có vẻ như đang rất lo lắng, có lẽ tìm
chỗ ẩn náu khác, cô bé quay tới quay lui, tìm đường tháo chạy…và trong
lúc lấy đà định phóng thẳng về phía gốc cây to gần đó, thì tòan thân
Tiểu Quỳnh đã bị ngăn lại và kéo lùi về phía bức tường….
Nobu nắm lấy 2 vai Tiểu Quỳnh và đẩy vào tường, hành động quá bất ngờ, làm
cho cô bé không kịp phản kháng, NObu đang nhìn cô bé, ánh mắt vẫn không
có gì thay đổi, nhưng hành động tại sao lại kì cục như vậy. Cậu ta đang
nghiêng đầu và khuôn mặt đang từ từ kéo gần về mặt Tiểu Quỳnh. “Là hôn
sao, không được, phải đẩy anh ta ra, nhưng mà nếu đẩy ra lúc này, đám
nam sinh kia sẽ phát hiện ra và mình lại có scandal nữa thì…”. Cô bé
đành rụ đầu vào, nhắm mắt, và mím môi lại, mặc cho việc gì xảy ra cũng
được….
Đám nam sinh đi ngang qua, mắt vẫn dõi theo quan sát.
- Không ngờ anh chị đàn trên gan thiệt, hôn nhau lộ liễu thế này. Mà Tiểu Quỳnh đâu rồi nhỉ, mới thấy bóng cô ta ở gân đây mà…
Mắt TIểu Quỳnh vẫn nhắm chặt, tim đập liên hồi, tiếng những nam sinh ở gần
đó, làm cho nó không dám mở mắt ra, vì sợ bọn họ nhận ra nhân vật nữ
phía sau của đàn anh này là cô gái mà họ cần tìm. Nhưng cảm giác mà TIểu Quỳnh đang cảm nhận lại hoàn tòan khác với tưởng tượng, dường như không có bất cứ thứ gì chạm vào người cô bé, ngoại trừ hai tay Nobu đang giữ
lấy vai. TIểu Quỳnh từ từ mở mắt ra để xem việc gì đang diễn ra, thì
giật mình khi thấy Nobu vẫn đang nghiêng đầu và quan sát. Tim cô bé càng đập mạnh hơn nữa và vô cùng hồi hộp.
- Anh