
ứa bạn đang râm ran tán chuyện kia, một tay ra hiệu thay lời chào.
" Lâu quá mới gặp tụi mày."
Cái trò vờn gái của Sói Trắng vẫn không thay đổi chút nào, vừa thấy tôi nó đã nhảy bật dậy kéo chiếc ghế gần bên vô cùng lịch sử, miệng lưỡi vẫn dảo hoạt như ngày nào:
" Nào người đẹp. Xin mời.!"
" Thiếp xin theo lời chàng."Tôi khua tay về phía trước, đầu hơi cúi xuống cùng phụ họa với đứa bạn láu cá kia. Sói Trắng là tên chát facebook của nó ngày còn đi học, lâu dần quen miệng chúng tôi gọi theo, cho đến giờ vẫn không thay đổi. Ông bạn này tên thật là Cường, phải nói là một người rất được lòng phái đẹp vì vẻ ngoài điển trai cùng cách cua gái rất điêu nghệ, ga lăng , một lượng lớn các em khóa dưới không ít lần sụt sùi vì có tình cảm với nó ( tất nhiên là trừ tôi và hai đứa con gái nữa trong nhóm ra).
Mấy đứa còn lại lắc đầu trước hành động chào hỏi của chúng tôi, mấy cái môi còn bĩu lên đầy khiêu khích.
" Úi dào. Gái xấu gặp trai hư, quả này đánh nhanh thắng nhanh rồi mày."
" Ê, mày nhìn ra làm sao mà bảo nó là người đẹp nhỉ."
Cả bọn đua nhau cười vui vẻ trước những câu châm chọc đó, mặc dù không còn múa lộn tay chân nhưng lời lẽ ngày xưa hình như vẫn chưa phai mờ. Nhóm chúng tôi có sáu người : tôi, Sói Trắng, Hạ-cô bạn hôm qua gọi điện cho tôi, Ân- cô bạn có gương mặt khả ái và hai chàng trai nữa là Nam và Đạt, một người vô cùng hài hước còn người kia lại có vẻ rụt rè.
Tôi còn nhớ, thực ra thì cũng nhớ không rõ lắm, hồi còn học năm hai phổ thông ,Đạt từng bày tỏ tình cảm với tôi, tất nhiên là tôi từ chối đấy nhé, cũng vì lí do đó mà cậu ta nhập hội và chúng tôi từ năm đã thành sáu thành viên. Chuyện cậu ta thích tôi cũng chỉ kéo dài trong một học kì thôi, tuy nhiên cả hai có lẽ còn vẫn nhớ. Hôm nay gặp nhau cùng kể lại chuyện ngày xưa, ai nấy đều cảm thấy vô cung vui vẻ.
Mấy đứa này vẫn quen thói cũ, tìm lấy cái bí mật sâu kín nhất lòng nhau ra làm đề tài chặt chém, cho tới khi nào đối phương chịu khuất phục và thừa nhận mới thôi. Bốn năm rồi gặp lại nhau, vẫn còn câu hỏi cũ ,dù ngày xưa và hôm nay tôi đều chưa một lần thừa nhận nhưng chúng vẫn không để tôi yên.
" Mày khai thật đi. Bốn năm nay mày lặn lội sang Hàn Quốc ăn kim chi là để trốn tránh thứ tình cảm nhỏ nhỏ hồi xưa phải không?".
Tôi vẫn vội vàng phản bác, không bao giờ chịu thừa nhận:
" Ôi, tao xin bọn mày, nói chuyện hợp lí tí được không? Tao đời nào có cái tỉnh cảm nhỏ nhỏ với anh ta chớ?"
" Thôi cho mày chối, dù sao thì cũng chuyện lâu rồi. À nhưng mà tụi tao đều không tin mày đâu."
" Tin hay không tùy tụi mày nha."
Đó là những câu hỏi oái ăm nhất chúng đặt ra cho tôi trong một chuỗi câu hỏi thẩm tra một người từ nước ngoài mới trở về từ tuần trước.Ước gì chúng chỉ dừng lại ở mấy nhãn hiệu mĩ phẩm , giày dép hay mấy món ăn đặc sắc ở Đại Hàn Dân Quốc thôi thì đẹp biết bao, đằng này lại nhắc đến cái tình cảm nhỏ nhỏ của tôi làm gì chớ?Ừ! Là tôi nói dối đấy. Vậy thì đã sao? Có đôi lúc tôi cũng tiếc lắm chớ? Nhưng mà chuyện đã bốn năm rồi, hoa chưa có chậu nhưng chậu đã trồng hoa mới, có chăng cũng là kỉ niệm mà thôi.
Hồi đó, khi đang học năm ba phổ thông, tôi đã từng thích một người.
Những năm còn học phổ thông tôi đích thị là một đứa học trò cá biệt, từ thành tích học tập không mấy vẻ vang cộng thêm bản năng chuyên buôn dưa trong lớp, hình như chưa sót học kì nào không được giáo viên thăm hỏi gia đình. Tôi thì thấy không sao, nhưng buồn thay với bố mẹ tôi thì hoàn toàn có sao thật sự, không bất kể là ban ngày hay ban đêm. Nói có thể khó tin nhưng đến năm cuối của phổ thông tôi còn bị một trận đánh của mẹ mà đến nay nhắc lại còn bị mẹ mắng. Chuyện chẳng qua là cái hành kiểm học kì một của tôi bị xếp hạng không mấy dễ coi cho lắm, mà theo như lời cô giáo nói giảm nói tránh trong sổ liên lạc là" em chưa có ý thức học tập cao, thường xuyên vui vẻ quá mức trong giờ học và còn rất nghịch ngợm, bướng bỉnh."
Ái chà! Nếu như chỉ dừng lại ở đó thôi thì tốt biết bao, đằng này cô lại gọi điện về nhà báo cáo thêm việc tuần qua tôi vừa ngồi sổ đầu bài vì ăn quà vặt trong giờ Lịch sử. Mà nói thật tôi cũng không hiểu nổi người ta đưa cái môn này vào chương trình giáo dục phổ thông làm gì, toàn tra hỏi và bắt học thuộc những chuyện xa xửa xa xưa cái thời ngay cả bố mẹ tôi đều chưa sinh ra, vậy thử hỏi làm sao tôi có tâm trạng và đam mê học nó được. Mặc dù có đôi chút biện minh cho hành động ngu xuẩn của mình, nhưng cả nhóm bạn thân đều nhất trí với tôi, Lịch sử là cái môn khó nuốt nhất, vậy nên lí do đơn giản để không phải mắc nghẹn trong giờ Lịch sử là nuốt bù một thứ khác, chẳng hạn như hôm đó tôi nuốt phải hạt dưa nên được ưu tiên ngồi sổ đầu bài. Chuyện cũng lâu lắm rồi, nhưng mà cái trận đánh của mẹ vẫn được tôi khắc lòng tạc dạ, chỉ là lâu lâu đem ra trách mẹ ra tay tàn nhẫn một xíu thôi, nhưng hầu như toàn bị mẹ phản kích bằng lí lẽ vô cùng hợp lí: " Có đánh có khôn. Không đánh mà được như giờ