
m phút cửa phòng chợt rung lên. Tôi chưa ngủ mà Trường Đông vẫn còn thức, anh ta đứng ngoài kia gọi tên tôi rất rõ ràng.
“Mộc Đan.”
Trái tim tôi cũng kể từ giây ấy mà nhói lên, chỉ ước bản thân giám ra ngoài ôm chặt con người ấy. Nhưng tôi vẫn im lặng, chỉ cảm nhận giọt nước vừa ngọt vừa đắng trên môi mình.
“Ngày mai anh về rồi, chỉ sợ lúc tới đây không còn gặp em nữa.”
Tôi nghe thấy tiếng nấc, nhưng hình như không phải của mình. Căn phòng vẫn mờ mịt vì bóng tối phủ quanh, chỉ heo hắt chút đèn đường ở ngoài kia vọng lại.
“Anh chỉ muốn em biết một điều này: Anh rất yêu em. Nhưng có thể em đúng, đôi khi yêu nhau không cần ở bên nhau, chỉ cần hai trái tim luôn đập vì nhau là quá đủ. Anh thấy như thế cũng đủ rồi, đủ cho anh nhớ tới em suốt đời, đủ cho thứ tình cảm kia không bao giờ phai nhạt. Chúng ta mãi là anh em tốt của nhau. Em gái ngốc, anh yêu em rất nhiều.”
Tôi mở cửa bước ra ngoài, không còn một bóng người lẫn âm thanh nhẹ nhất có thể nghe thấy. Trước cửa bây giờ chỉ còn chiếc hộp nhỏ trông rất đẹp mắt mà tôi chưa từng thấy lần nào. Tôi chợt nhớ, cái ngày ngồi trong quán Bằng Lăng cùng với Gia Huy, tự dưng cảm tưởng cái hộp này với cái hộp đã khiến Trường Đông và anh ta gây lộn với nhau, hai thứ cùng là một.
Tôi không biết rõ, có lẽ vừa nuốt phải một giọt đắng tận bờ môi, rồi đem chiếc chuông gió xinh đẹp treo lên cửa sổ. Hình như từ phút ấy những cơn gió ngoài trời cũng thổi dữ dội hơn, chiếc chuông kêu leng keng vừa vui tai vữa buồn đến từng noron trong bộ não. Tự nhiên tôi thấy tiếc, những môi vẫn mỉm cười. Giá như, chỉ là giá như thôi, Trường Đông mang tặng tôi chiếc chuông gió này sớm hơn một chút thôi, để hằng đêm nghe thấy âm thanh kia tôi khỏi phải trèo ra ban công ngắm trộm một người. Người bên trong vốn không biết, người bên ngoài cửa sổ cũng đau lòng biết bao.
Trái tim tôi nghẹn ngào, một lời nói thốt ra chỉ riêng mình nghe thấy.
“Trường Đông à, em nợ anh một câu nói này thôi: Em yêu anh rất nhiều!”
Máy bay cất cánh rời khỏi bầu trời Việt Nam, thứ duy nhất Hoàng Mộc Đan để lại là trái tim của mình.
Bốn năm ấy trái tim cô không đập một lần vì ai, nó từ lâu đã nằm trong lồng ngực kẻ khác.
Bốn năm ấy đôi mắt cô không nhìn thấy ai, cả thế giới xung quanh chỉ tồn tại một người.
Bốn năm sau tôi trở về, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Thành phố này vẫn rực nắng vào mùa hè và lạnh giá vào mùa đông, ban ngày mặt trời lên cao và ban đêm đèn đường vẫn sáng rõ.
Tôi lại trèo qua ô cửa sổ ra đứng ngoài hành lang, cầm cuốn sách mỏng trên tay rồi lật tới trang gần cuối nhất, nơi đó có một hàng chữ được tô đậm đã phai màu : "" Xử Nữ và Song Ngư là hai cung hoàng đạo đối đỉnh nhau nhất. Tuy nhiên chính sự khác biệt đó đã khiến họ dễ phát sinh tình cảm với nhau. Về phương diện tình yêu, họ là cặp đôi đẹp nhất."
Tôi đưa tay ra hứng một giọt nắng rơi nhẹ trên ban công, nở một nụ cười thật rạng rỡ. Chỉ là tôi đang nhớ tới một người, chỉ vậy thôi...