Duck hunt
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 9.00/10/550 lượt.

cho tôi, rõ ràng Trường Đông đang bán nude cơ thể. Tôi không phải chưa từng trông thấy ai như thế, nhưng với Trường Đông thì chưa bao giờ, mà tình cảm tôi dành cho người này lại không hề trong sáng. Thứ hai là, đã lâu rồi hai chúng tôi không tiếp xúc da thịt với nhau, mà rõ ràng vừa rồi khi tôi nói hết câu đã bị anh ta véo vào má đầy âu yếm.

Những thứ như vậy ập cái trước mặt mình, đừng nói là tôi chứ ngay cả Thục Linh hay bất cứ cô gái nào cũng sẽ bối rối. Có thể bệnh tình tôi nặng hơn họ, nhưng ít ra vẫn có sự kích thích như nhau.

Cả buổi tối tôi cứ nằm suy nghĩ miên man, một lúc sau mới nhớ ra lí do mình tới tìm anh ta là gì. Cách Trường Đông mở tung cánh cửa cho tôi xem, nghĩ ra không đúng lắm thì phải. Hình như anh ta cố ý, hoặc là hành động không suy nghĩ, nhưng rõ ràng không có khóm hoa hồng nào đập ngay trước mắt tôi.

Tôi ngớ người ra, vậy khóm hoa ấy đâu rồi? Phòng khách không có, phòng bếp không có, phòng Trường Đông cũng không, một ý nghĩ thôi thúc tôi chạy ra khỏi nhà. Tôi nhón chân nhìn vào thùng rác ngay trước cổng, một thứ mùi hôi thối bốc lên muốn ói cả ra. Nhưng tôi vẫn kiên trì dừng mắt một lúc lâu, chỉ là trong đó không có khóm hoa nào đang tồn tại.

Đầu tôi như sắp nổ tung, cảm giác vừa vui vừa buồn lẫn lộn. Buồn vì cái gì thì tôi rõ, nhưng vui thì lại không.

Đêm nay có vẻ hơi dài, tôi lại không ngủ được, liền trèo qua cửa sổ ra ngoài hành lang. Cơ thể tôi bất động một lúc lâu, tự dưng mỉm cười trong vô thức.

Chậu xương rồng trước cửa phòng Trường Đông nay đã xê dịch sang phía tôi, thay thế vị trí của nó là một khóm hồng trắng trồng vào chậu cẩn thận. Thực lòng mà nói, chậu xương rồng có đặc biệt tới đâu thì ngay lúc này đây cũng trở nên tầm thường nhất, chậu hồng trắng càng rực rỡ phô trương thì nó càng thêm dư thừa.

Tôi đồng cảm xúc này, thà không tồn tại chứ nhất quyết không muốn dư thừa trong mắt người khác.

Hóa ra là như vậy, tôi chợt nghĩ.

Tôi còn tự viễn hoặc bản thân Trường Đông vứt bỏ khóm hoa hồng của Thục Linh, nhưng thực ra không phải. Anh ta không những không vứt bỏ nó mà còn đem trồng vào chiếc chậu rất phô trương, đem đặt ngay trước cửa phòng mình. Thứ Trường Đông vứt bỏ là chậu xương rồng, bây giờ anh ta không còn cần nó nữa.

Tự dưng tôi thấy lòng tự tôn bị xúc phạm ghê gớm, bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn lại len lỏi trong đầu. Hai luồng cảm xúc đang mâu thuẫn trong trái tim tôi, buông bỏ tình cảm này là do tôi tự chọn cho mình, giờ mất rồi còn trách ai nữa? Tôi không trách, chỉ là bỗng thấy không can tâm.

Hóa ra tình cảm của con người cũng chỉ đến vậy thôi, tôi có thể từ bỏ, tại sao người khác lại không?

Kể từ ngày hôm đó chậu xương rồng không còn tồn tại nữa, trên ban công chỉ còn mỗi chậu hồng trắng rực rỡ thôi. Mỗi lần giáp mặt với Thục Linh trong căn nhà này tôi luôn cảm thấy chị ta rất vui, tất nhiên tôi cũng hiểu nguyên nhân niềm vui đó.

Chẳng phải ngày trước Thục Linh từng làm loạn lên vì một chậu xương rồng sao? Tôi tự lúc lọi kí ức của bản thân, cũng chính lúc đó tôi đã trông thấy hai người họ trao nhau nụ hôn đầu đời. Tôi cũng từng trao nụ hôn đầu đời cho Trường Đông, nhưng thứ nhận được lại không phải là nụ hôn đầu đời của người ấy, nó vốn dĩ bị Thục Linh lấy mất rồi.

Hóa ra nụ hôn đầu đời cũng quan trọng như thế, tôi thầm nghĩ lại tự cười với bản thân.

Ngày nào Trường Đông cũng mang nước ra tưới cho chậu hoa của mình mà không sợ nó chết, bất giác trong lòng tôi cảm thấy thanh thản hơn. Đúng rồi, đáng ra phải thế này ngay từ đầu chứ?

Nếu trồng một cái cây, nhưng vì tưới quá nhiều nước mà nó chết đi, chi bằng đem thay vào một loại cây khác? Với một người cũng vậy, nếu yêu thương nhiều quá mà làm khổ người ta, chi bằng đem trái tim phó mặc cho kẻ khác?

Ừ thì trái tim không bao giờ chết, chỉ cần luôn đập vì nhau thì ở bất cứ đâu cũng thấy ấm áp lòng.

Ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc như trận mưa đầu mùa hạ, nhưng trong lòng lại thấy thanh thản biết bao. Thực ra nước mắt đôi khi không phải chỉ mặn đâu, trong đó còn pha lẫn ngọt ngào nữa.

Những ngày tôi tham dự kì thi quan trọng nhất trong cuột đời, tất cả được gói gọn bằng hai từ: “tẻ nhạt”.

Thực sự tẻ nhạt vô cùng, tôi không có hứng thú, cũng không có đam mê, lấy đâu ra niềm vui và háo hức như bao sĩ tử khác. Tôi làm bài không tốt, không tốt một chút nào.

Tôi không muốn nhắc lại mấy ngày ngắn ngủi và vô vị ấy trong đời, chỉ lướt qua như vậy thôi, để biết rằng sự lựa chọn về sau không phải là vô ích.

Tôi còn nhớ ngày nhận kết quả, biết đã trượt kì thi đại học đầu tiên trong đời nhưng vẫn thấy nhẹ lòng. Tự dưng ông trời cho tôi thêm lí do để trốn tránh cái tình cảm nhỏ nhỏ ấy, mắc cớ gì tôi không nhận lấy còn phân vân?

Đưng nói bố mẹ hành xác tôi thế nào, nhưng tôi không quan tâm. Duy chỉ có những gì nghe từ miệng Trường Đông, đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.

Tôi còn nhớ đêm hôm đó, lúc hai giờ ba mươi lă