XtGem Forum catalog
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326671

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

ng xảy ra chuyện thì hai bác đã tới để chăm sóc anh ta, biết được tình cảm và sự chăm sóc tận tình của Thục Linh dành cho con mình họ đều rất vui vẻ. Trường Đông đã tỉnh lại nhưng vẫn không mở miệng nói với ai một câu, ngày nào tôi cũng tới bệnh viện nhưng chỉ đứng lập lò bên ngoài cửa nhìn vào trong, tuyệt đối không để anh ta trông thấy mình.

Thục Linh chẳng biết từ đâu bước lại đập nhẹ vào vai tôi rồi nói.

“Sao em không vào? Mấy ngày nay Trường Đông mong em lắm đấy.”

Tôi giật mình quay người lại rồi đưa tay ra hiệu cho chị ta, cứ thế rồi cả hai cũng bước tới một nơi xa ngồi nói chuyện.

“Thục Linh, tôi sai rồi, vì tôi mà Trường Đông mới trở nên như thế.”

“Anh ấy đã khỏe lại, em cũng đừng tự trách mình nữa.”

“Nếu không có chị thật không biết sẽ ra sao. Chị chính là người anh ta cần nhất.”

Tôi nói tới đó thì cả hai cùng khóc, mỗi người tự đau cho một nỗi khổ của bản thân nhưng nguyên nhân đều từ chàng trai đang nằm trong viện ấy.

“Mộc Đan, chị có thể xin em một điều không?”

“Em biết chị muốn gì, em cũng đã quyết định không ở bên Trường Đông nữa. Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều, khoảng cách của chúng em tuyệt đối không hề nhỏ, em lại chỉ mang tới xui xẻo cho anh ta. Em xin lỗi vì đã không làm vậy từ sớm.”

“Em sẽ hiểu cho chị phải không? Cuộc đời chị nếu không có được Trường Đông sẽ trở nên vô nghĩa.”

Ước gì tôi cũng dám đối mặt với Thục Linh và chính mình để nói rằng cuộc đời tôi nếu không có Trường Đông cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng rồi tôi vẫn không làm thế, tôi vẫn chịu buông tay, chỉ cần trong trái tim Trường Đông đã từng một lần đập vì tôi là đã quá đủ rồi.



Cả tuần nay Trường Đông vẫn nằm trong bệnh viện, chỉ có bố mẹ tôi và hai bác luân phiên túc trực bên cạnh anh ta, còn mỗi mình tôi không lấy một lần có mặt. Mẹ tôi không vui vì điều đó, tuy đã dùng đủ cách để tôi phải tới thăm Trường Đông nhưng tôi vẫn chối bay vì việc học, vì tôi bận cho kì thi tuyển sinh sắp tới của mình.

Thực ra tôi cũng muốn đến lắm , nhưng lại thấy bản thân dư thừa khi xuất hiện ở phòng bệnh kia, nhất là sợ đối mặt với Trường Đông bằng một trời tội lỗi.

Trưa hôm ấy vừa về tới nhà đã trông thấy bác gái và mẹ đứng quay lưng trong bếp nói chuyện với nhau, dù đã định lên phòng nhưng tôi vẫn găm chân đứng đấy. Những gì nghe được tôi còn nhớ rất rõ tới tận hôm nay, bao nhiêu tơ rối trong lòng chỉ đợi giây phút này mà đứt hẳn.

“Cô chú thấy Thục Linh thế nào? Mấy hôm nay nhìn con bé tận tình chăm sóc Trường Đông mà lòng tôi cũng vui lây vài phần theo đó. Nếu như Trường Đông thương yêu một con bé ương ngạnh, suốt ngày chỉ biết làm khổ nhau chắc cả nhà tôi không thể chấp nhận điều này.”

Mẹ tôi nghe bác gái hỏi liền trả lời, đúng hơn đang biểu thị sự đồng tình với suy nghĩ đó.

“Em cũng nghĩ vậy, Thục Linh vừa hiền vừa ngoan, nếu có thể ở bên cạnh Trường Đông thì còn gì bằng nữa? Nhìn con bé em lại thấy buồn lòng vì Mộc Đan, trước nay nó luôn cư xử như đứa trẻ con, làm việc chẳng bao giờ suy nghĩ trước sau cho đúng đắn.”

“Cô đừng trách cháu nó, việc học trên trường bận rộn nên không thể vào viện đấy thôi, tôi tin con bé rất lo lắng cho anh của mình.”

“Em chỉ mong như vậy, chỉ cần hai anh em nó hòa thuận với nhau.”

Mỗi câu lọt vào tai đều cỏ nửa phần sai nửa phần đúng, tôi chỉ nhếch môi cười lạnh lẽo rồi đi nhẹ lên cầu thang. Cửa sổ đã mở tung mà vẫn thấy trước mắt mình những mảng đen mù mịt, phòng bên kia đã mấy ngày không có chút hơi ấm của Trường Đông, bất giác tôi thấy trái tim thắt lại trong ngực mình. Hình như không ai biết chuyện xảy ra với anh ta là do tôi, càng không thể biết quan hệ hai chúng tôi đã thực sự thay đổi, không bằng mặt nhưng rất hợp lòng. Nhưng vậy thì đã sao? Có thay đổi được gì không? Bảo tôi bám lấy Trường Đông để dành lấy cho mình thứ tình yêu đó, thực sự lòng tự tôn và lương tâm không cho phép tôi làm được điều này.

Mẹ tôi nói đúng, tôi trước nay luôn cư xử như một đứa trẻ, tôi không biết suy nghĩ trước sau và khiến người khác phải phiền lòng. Nhưng mẹ cũng sai rồi, mẹ không biết thâm tâm tôi khổ sở thế nào đâu, tôi muốn tiến thêm một bước thì lại trượt ngã về sau, muốn đi nhanh hơn trước nhưng lại rẽ sai đường. Tôi sợ, cái cảm giác tình cảm của mình bị mọi người đem ra đong đo, cái niềm kiêu hãnh bấy lâu bị mọi người thương hại.

Nếu bố mẹ và hai bác biết một đứa ương ngạnh và thích làm khổ người khác như tôi đem lòng yêu mến Trường Đông sẽ thế nào? Có phải như những lời đã nói “…cả nhà tôi sẽ không thể chấp nhận được chuyện này.” không? Tôi thầm nghĩ, không lo lắng nhưng lại thấy nực cười cho bản thân. Trường Đông tốt như vậy, tôi lấy tư cách gì ở bên anh ấy?

Hôm nay Trường Đông xuất viện trở về, hai bác và Thục Linh cùng đi bên cạnh anh ta, chỉ mình tôi lấy cớ bận học thêm để trốn khỏi nhà không đứng chờ như bố mẹ. Tôi ngồi cả buổi chiều ở công viên, vẫn chiếc ghế đá đặt bên bờ hồ, đọc đi đọ