
cửa lại.
Năm phút quý giá ấy đủ để tôi thay lên mình bộ quần áo khá năng động và thoa một lớp son mỏng trên môi, trước khi bước ra liền tiến lại gần ô cửa sổ đứng trên cao nhìn xuống, cảm giác hạnh phúc bao giờ cũng như vậy ở trong lòng. Trường Đông đang đứng ở dưới kia nhìn lên tôi, cả hai ánh mắt cùng chạm nhau với nụ cười nửa miệng, trong ánh nắng vàng con người ấy càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ.
Tôi ngồi sau xe Trường Đông, cả đoạn đường không biết nói bao nhiêu thứ, cho tới khi tới được quán kem gần nhất mới chịu dừng lời.
« Trường Đông này, sáng nay anh đã mang nước ra tưới cho chậu xương rồng trước cửa chưa ? » Tôi hỏi.
« Anh quên rồi. » Anh ta trả lời hờ hững.
« Sao anh có thể vô tâm như thế, nếu nó có mệnh hệ gì thì anh chết với tôi. »
« Em lo lắng cho nó nhiều vậy sao ? »
“Nhiều lắm.”
“Nó có quan trọng với em không?”
“Rất quan trọng.”
“Vậy cả đời này em phải ở bên cạnh để chăm sóc nó đấy.”
“Chẳng phải lần trước anh bảo chậu xương rồng ấy là của mình sao? Cây của anh lại bắt tôi phải chăm sóc, anh khôn thật đấy nhỉ?”
Trường Đông cười lớn trước câu nói của tôi, sức nặng của một đứa mập mạp cộng thêm cái nắng gắt giữa trưa hè oi ả hình như không thể làm mất đi niềm vui trên gương mặt ấy.
Ngày hôm đó hai chúng tôi đã rất vui vẻ ở bên nhau, có cãi cọ nhưng sau đó luôn là tiếng cười, có trách móc nhưng cuối cùng vẫn là những lời tâm sự. Chẳng hiểu tôi ngốc nghếch làm sao mà lại đi hỏi Trường Đông những câu rất ngớ ngẩn khi ăn kém, lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim mỗi người.
“Nêu tôi không còn ở đây nữa có phải những mùa hè sau đó sẽ không được cùng anh ăn kem như thế này?”
Tôi và Trường Đông không nhìn nhau, dù đang mơ hồ với cảm xúc của bản thân nhưng tôi lại đọc thấy tâm tư người đối diện, anh ta không trả lời mà chỉ lắng nghe những gì tôi nói.
“Rồi anh sẽ lại có một người khác cùng ăn kem với mình, rồi anh sẽ sớm quên tôi thôi.”
“Em đừng nói nữa, anh không bao giờ quên em cả.” Trường Đông đặt mạnh tay xuống bàn, ánh mặt giận dữ đổ vào tôi muôn vàn cảm xúc.
“Anh thấy không, khi chậu xương rồng cũ mất đi thì sẽ có một chậu mới đặt vào chỗ đó, rồi anh cũng sẽ dành tất cả tình cảm cho chúng giống như nhau. Tôi cũng không dám chắc bản thân mình sẽ không thay đổi.”
“Mộc Đan này, em có biết tặng ai đó chậu xương rồng là có ý gì không?”
Trường Đông hỏi, tôi chỉ lắc đầu, đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe điều đó.
“Nó cũng giống như em muốn nói mình từ lâu đã yêu đơn phương họ rồi.”
“Vậy chậu xương rồng ấy anh muốn tặng cho ai?”
“Anh muốn tặng cho em.”
Tôi cố nở một nụ cười để ngăn lại những giọt nước mắt trên má mình, cuối cùng lại buông lời như cứa dao vào trái tim người đối diện.
“Nhưng rồi nó cũng chết trước khi thuộc về tôi, mà chính tôi lại gây nên cái chết ấy. Đôi khi tôi không hiểu được đó là số phận hay là sự ngẫu nhiên, nếu cây xương rồng là tình cảm của anh thì có phải tôi đã tàn nhẫn quá?”
Trường Đông không trả lời, ánh mắt anh ta đổ gục xuống bàn với muôn ngàn cảm xúc. Không phải tôi không muốn chấp nhận Trường Đông mà tôi không dám tin vào cái gọi là tình yêu mãi mãi. Tôi sợ một ngày trên con đường ấy chỉ còn mình tôi bước đi, sợ chiếc ghế đá ở công viên chỉ còn riêng tôi lạc lõng, đứng bên ngoài ô cửa sổ sẽ không còn thấy được người mình thương, chẳng thà cứ làm một kẻ thiếu thốn ngay từ đầu con hơn về sau lại thấy mình cô đơn, lẻ bóng. Trường Đông sẽ yêu tôi được bao lâu? Tôi đi rồi anh ta có chờ tôi nữa? Tôi không dám hỏi và cũng tự thấy mình chẳng có tư cách gì để chất vấn người ta.
Trước khi trở về nhà tôi lại muốn ghé vào công viên, khi tìm đến chiếc ghế đá quen thuộc ngày xưa thì đã có người ngồi sẵn ở đó. Tôi nói.
“Không biết từ bao giờ vị trí này nơi công cộng tôi lại nghĩ nó của riêng mình, thật là tham lam quá phải không?”
“Em nhìn xem, cả chàng trai và cô gái ngồi ở đó đang cười rất hạnh phúc, vậy mà cũng tại đó chưa một lần chúng ta nói chuyện vui vẻ với nhau.”
“Anh biết vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã ghét anh không?”
“ Vì trông anh rất đáng ghét?”
“Anh thông minh đấy.”
“Chỉ vì vậy thôi sao?”
“Vì mỗi lần đứng trước mặt anh tôi luôn cảm thấy mình ngu ngốc. Cái gì anh cũng tốt, cái gì cũng hoàn hảo trong khi tôi chẳng nổi bật ở điểm nào.”
“Em cứ ngốc nghếch như vậy anh rất thích.”
“Vì sao chứ? Không phải mang theo người ngốc nghếch bên cạnh sẽ phiền toái lắm sao?”
“Bởi vì người ngốc rất dễ lừa, nhưng khả năng nói dối của họ lại rất kém, cũng giống như em vậy.”
“Anh muốn lừa gạt tôi sao? Báo trước với anh ngoài cơ thể vô dụng này ra thì tôi thuộc giai cấp vô sản đấy nhé.”
“Bởi vậy nuôi em rất dễ, chỉ cần cho ăn no và trước khi đi ngủ làm em vui là được phải không?”
“Tôi không cần anh nuôi, nói vậy chẳn