
ủa mình để ở bên hướng dẫn và giúp đỡ tôi, thầy thì rất tốt nhưng trò vẫn rất tiếc, cái đầu tôi là kém kinh niên nên không thể trong phút chốc lại lội ngược dòng . Nhưng cái quan trọng hơn không chỉ ở đó, việc tối nào cũng ngồi bên cạnh anh ta học bài khiến tôi không thể tập trung, anh ta giảng tới đâu thì tôi gật gù tới đó, không phải vì tôi hiểu bài mà đang ngơ ngẩn hồn phách vì kẻ gần bên cạnh mình.
« Mộc Đan này, sao em không đặt điều kiện cho bài toán ? » Trường Đông chìa ngay cuốn tập ra trước mặt tôi, lời nói có phần lo lắng.
Tâm hồn đang ở tận tầng mây bỗng dưng bị kéo tụt xuống đất khiến tôi giật mình, một tay đặ lên che tập nháp đang chứa những mặt người kì dị kia, tay nữa mân mê chiếc bút trong tay mà nói.
« Tôi tưởng không cần chứ ? »
« Anh nhắc nhở em mấy lần rồi, sao làm toán mà em cứ như viết văn chỉ sử dụng trí tưởng tượng thế ? » Anh ta bực mình trước câu trả lời của tôi mà tiếp tục nhắc trách móc.
« Tôi biết mình học kém đấy, nhưng anh có cần thiết phải nói thế không ? »
« Nếu những bài cơ bản thế này em không làm được thì tuyệt đối không thể thi vào trường Luật đâu. »
« Không vào được thì thôi, tôi tự biết năng lực của mình. »
« Vậy em định bỏ cuộc ? »
« Tôi mệt mỏi lắm rồi, anh có ép nữa tôi cũng không thể học vào đâu. Tôi vỗn chẳng có tư cách gì mà bước chân vào ngôi trường anh đang học cả. »
« Vậy trước nay em chỉ giả vờ nghe lời bố mẹ mình thôi, còn sự thật từ lâu đã không có chút cố gắng nào cho tương lại nữa ? »
Lần này thì cả tôi cùng Trường Đông đều trở nên tức giận và hết mức bảo thủ ý kiến của mình, đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi có sự mâu thuẫn lớn trong suốt mấy tuần học vừa qua.
Tôi nhìn vào mắt Trường Đông mà như chực ùa khóc, cái gì mà không cố gắng cho tương lai chứ ? Chẳng lẽ tương lai của tôi chỉ là được bước chân vào một ngôi trường đại học tốp đầu cả nước thôi sao ? Bố mẹ tôi nghĩ thế cũng được vì dù sao trước nay tư tưởng ấy cũng đã ăn sâu vào tiềm thức họ rồi, nhưng ngay cả Trường Đông cũng như thế thực sự khiến tôi thấy tổn thương lắm. Anh ta nói thích tôi mà chẳng thèm quan tâm tôi muốn gì, cũng chẳng có lấy một lời ủng hộ cho sở thích của tôi, rõ ràng biết hơn ai hết tôi yêu sách, tôi muốn sống bằng những thứ sẽ viết ra như một tác giả thật sự, vậy mà anh ta chỉ đóng vai người ngoài cuộc hết sức lạnh nhạt và vô tình.
Tôi vẫn nhìn Trường Đông, sau một hồi mới nhếch lên nụ cười nửa môi mà nói.
« Thực ra cái tương lai mà anh nói đó là do bố mẹ tôi và anh cùng gây dựng nên, tôi hoàn toàn không bận tâm càng không muốn tham gia vào. Tôi sẽ học theo những gì mọi người muốn nhưng tôi chỉ làm theo những gì mình yêu thích, đó mới là tương lai của tôi. Còn anh, anh thực sự tàn nhẫn lắm, anh áp đặt những thứ mình muốn lên cho tôi, bắt tôi gánh lấy, thực ra anh có ý đồ gì ? »
Trường Đông thẫn thờ nhìn vào tôi sau khi nghe hết câu nói ấy, hai tay cố gắng chống lấy mặt bàn để làm điểm tựa hoàn toàn cho cơ thể. Tôi vội vàng thu dọn bao nhiêu sách vở của mình lên tay, cũng chẳng thèm quay mặt lại nhìn người phía sau mà cứ thế bước vội về phòng.
Đêm hôm đó thực sự dài lắm, cũng chẳng hiểu vì sao mỗi giây trôi qua trong tôi lại có thêm một hòn đá đè chặt giữa lòng. Tôi và Trường Đông có lẽ chưa thực sự hiểu nhau, bởi vì anh ta quá hoàn hảo nên cũng muốn người mình thích hoàn hảo vậy chăng, nhưng tôi lại quá thiếu sót, tôi không thể kiến người mình thương cũng kém cỏi như mình nhưng cũng không thể vì anh ta mà phấn đấu hơn được. Ngày ấy chưa bao giờ tôi nghĩ rằng vì Trường Đông bản thân cần thay đổi, vì yêu anh ta tôi phải sống tốt hơn, chưa bao giờ tôi nghĩ mình cần phải phấn đấu hoặc hi sinh vì người khác. Tình yêu của tôi cũng hẹp hòi như chính con người của tôi vậy, thế nên Trường Đông rất khó để bước vào trái tim tôi, hoặc nếu đã vào rồi thì suốt đời không thể nào tôi đuổi anh ta ra được.
Hơn hai giờ sáng mà tôi vẫn còn lật qua lật lại trên giường, tấm chăn mỏng hết bị đạp xuống rồi lại kéo lên, thực sự trong lòng đang vô cùng khó chịu. Điện thoại đổ chuông trong chế độ không phát ra âm thanh, màn hình sáng rực lên với hai chữ « Trường Đông » nổi bật, tôi cầm lên thả xuống mấy lần rồi mới chịu nghe.
« Rốt cuộc là anh muốn gì ? » Tôi cáu gắt mà hỏi.
« Anh xin lỗi. » Giọng anh ta ấm áp như rót muôn ngàn cảm xúc vào tai tôi.
« Anh xin lỗi vì cái gì ? »
« Anh cứ tưởng đó là điều tốt nhất mình có thể giúp em, giống như việc nếu em có thể bước vào ngôi trường ấy thì từ nay chúng ta sẽ không còn có khoảng cách nào nữa, có thể dành hết tất cả thời gian ở bên nhau. »
Chẳng biết những lời đó có tận mấy đốm lửa mà vừa nghe xong hai má tôi nóng ran, hùa theo đó hai giọt nước cũng lăn dài trên má. Cái gì mà không còn khoảng cách và dành hết thời gian ở bên nhau ? Không phải tôi không hiểu được tình cảm của anh ta nhưng như vậy cũng thật sến sẩm quá. Tôi cười nhẹ trong hạnh phúc, dù thế vẫn giữ