XtGem Forum catalog
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327710

Bình chọn: 8.00/10/771 lượt.

n sau đó cũng trở nên nghiêm túc hơn.

« Vậy chuyện mày nói là thật sao ? » Ân hỏi tôi.

« Thật trăm phần trăm. » Tôi trả lời.

« Vậy mày đồng ý chưa ? » Hạ tiếp tục chất vấn tôi.

« Tất nhiên là chưa. Mà tao cứ thấy làm sao ấy. »

« Thấy sao trăng gì nữa ? Người như thế mà mày không thích thì cho tao đi. » Hạ làm trò, giả bộ cầu xin.

« Ừ. Cho mày đấy. Khuôn anh ta đi hộ tao. » Tôi vừa nói vừa cười vui vẻ.

« Ngày trước mày cũng bảo tao khuôn Trường Đông nhưng rồi tao có làm được đâu. » Hạ vờ như buồn rầu, tôi cũng chợt sững người khi nó nhắc lại cái tên đó.

Ngay sau khi Hạ nói thì Ân cũng xông xáo theo sau, giống như vừa phát hiện được chuyện gì còn quan trọng hơn vậy nữa.

« Vậy Trường Đông nói sao về việc này ? Anh ta có ngăn cản mày không ? »

Tôi hơi bực mình, không hiểu trong đầu nó đang nghĩ cái gì mà phát ngôn gây sốc như thế, liền trả lời.

« Mày thôi đi. Việc của tao đến lượt anh ta nói gì sao ? Anh ta bảo tao hãy đón nhận Gia Huy đấy. »

Cả hai đứa kia không khỏi bất ngờ, còn tôi thì cứ ngẩn người ra với những dòng suy nghĩ hỗn độn. Giá như lúc đó Trường Đông nói với tôi bằng những điều ngược lại thì tốt biết bao, hoặc ít ra chỉ cần anh ta cứ đứng thế thôi mà không nói gì, có phải tôi sẽ không bao giờ nói những lời kia với Gia Huy nữa ? Dù có tự phủ nhận với bản thân mình chẳng có chút tình cảm gì với Trường Đông thì tôi vẫn biết việc tôi không từ chối Gia Huy chính là vì anh ta, nếu lần này tôi có phạm sai lầm gì nhất quyết anh ta phải gánh một nửa.

Hạ và Ân ngày ấy chưa hiểu hết con người của tôi, mà cũng đúng thôi, ngay chính tôi còn chưa hiểu huống gì là một ai khác. Biết việc Gia Huy có tình cảm với tôi chúng đã rất ủng hộ và luôn thúc dục tôi đáp lại xứng đáng với anh ta. Tôi biết cứ nhùng nhằng mãi thế này chính là đang làm khổ đối phương và cũng tự làm khó cho chính mình, nhưng nghĩ sao tôi vẫn cảm thấy những gì tôi dành cho Gia Huy chỉ như một người bạn, hoặc nếu thân thiết hơn là của đứa em gái dành cho anh trai, tuyệt đối chưa một lần thấy tim đập mạnh như những gì từng đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Cả mùa hè năm đó tôi dành hết thảy thời gian cho việc ăn chơi và suy nghĩ, cộng thêm vào đó là một chút gì nhớ nhung, nhưng tôi vẫn cầu mong cả hai người họ cứ ở mãi trong kia mà đừng ra đây nữa làm gì. Tôi không phải day dứt, cũng chẳng phải rối lòng.



Những gì tôi đang nhớ lại đây chính là ngày tháng tôi bước vào năm thứ hai của phổ thông, một khoảng thời gian rất đẹp và có ý nghĩa nhưng mỗi lần nghĩ lại cũng không khỏi đau lòng.

Tôi đã suy nghĩ suốt một thời gian dài vừa qua, khi cả Trường Đông và Gia Huy đều không xuất hiện trong cuộc sống của tôi, với một lí do duy nhất là phải đối diện với mớ dây tình cảm đang rối vào nhau kia như thế nào. Gia Huy thực sự là một chàng trai tốt, chưa cần nói tới việc anh ta hết sức chiều chuộng tôi mà chỉ cần cảm nhận thấy sự chân tình kia là lòng tôi lại thêm phần trĩu nặng. Tôi không có tư cách gì để từ chối anh ta cả, nhưng nếu vì thế mà tôi vội vàng nhận lấy tình cảm của anh ta thì có phải giả dối lắm không ? Những lúc suy nghĩ không thông tôi lại lôi mấy cuốn tiểu thuyết của mình ra đọc, có những quyển tôi đã nghiền ngẫm trên năm lần, vậy mà vẫn chẳng thể đưa ra quyết định cho riêng mình. Từ xưa tới nay tôi chưa thực sự thích ai cả, mà cái quan trọng hơn cũng chưa ai nói thích tôi ngoài Gia Huy, bạn bè của tôi đứa nào cũng cộc cằn trong chuyện tình cảm, vậy là tôi lại mượn tiểu thuyết để tìm ra lối đi cho mình. Nhưng truyện chỉ mãi là truyện thôi, nếu ngoài đời thực sự có những chàng trai si tình thì liệu sẽ được bao nhiêu cô gái sẵn sàng vứt bỏ tất cả để đi theo người mình yêu ? Cuốn tiểu thuyết này cho tôi thấy chỉ có hai người hợp nhau mới có thể bên nhau thì cuốn tiểu thuyết kia lại phản kháng rằng chính tình yêu của những người trái ngược nhau về nhiều thứ mới là chân thật. Cái nào đúng cái nào sai là tùy vào từng trường hợp và hoàn cảnh của mỗi người, dẫu biết vậy đôi chân tôi vẫn chông chênh khi đi vào ngã rẽ. Bản thân tôi có quyền lựa chọn, nhưng nó chỉ là từ chối người mình không thích hoặc ở bên người mình không thích, tuyệt đối không thể nào có một tình cảm thật sự. Cái này với tôi không sao cả, chỉ là nếu vậy có công bằng với Gia Huy không ? Mỗi lần tôi muốn chấp nhận anh ta thì trong lòng lại nuối tiếc một điều gì đó, hoặc có thể chính tôi cũng không biết bản thân đang chờ đợi một người.

Một năm học mới của tôi và những người tôi quen,Thục Linh đã thi đậu vào trường Luật với số điểm cao chót vót trong khi tôi vẫn đang ì ạch vác trên đầu mình điểm số của hơn hai mươi đứa bạn khác, nói chung thành tích chẳng mấy thay đổi. Không cần nói thì tôi cũng chẳng dám mơ tưởng nhiều việc tương lai có thể vào học cùng trường với mấy người kia, tuy nhiên điều khiến tôi mệt mỏi nhất là không được làm theo ý mình. Con đường bố mẹ đã vạch sẵn tôi chỉ có thể cứ thế mà bước theo, mỗi lần ra khỏi nhà đều g