XtGem Forum catalog
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325684

Bình chọn: 9.5.00/10/568 lượt.

ra làm trò đùa phải không ? »

Trường Đông tiến lại gần để ôm tôi vào lòng, vậy nhưng tôi lại cố dùng hết sức mình đẩy mạnh anh ta ra xa rồi chạy vào phòng khóa kín cửa lại. Tôi bịt tai để không nghe thấy những tiếng gọi ở bên ngoài, vừa tiến lại gần cửa sổ để bản thân dễ dàng hít thở hơn thì ở dưới kia Thục Linh đang đứng quay người về phía tôi, trên tay còn nắm chặt chiếc túi như muốn bóp nát kẻ thù. Cả tôi và Thục Linh đang cùng khóc và nhìn vào mắt nhau, một người đầy tội lỗi còn người kia lại phẫn nộ vô cùng, dù không phải cố ý nhưng câu chuyện vừa rồi có lẽ đã khiến chị ta phải tổn thương rất nhiều.

Cả ngày hôm đó tôi nằm ốm liệt giường, không những nhiệt độ tăng cao mà đầu óc cũng đau như búa bổ. Mẹ tôi lo lắng bỏ việc ở cửa hàng về nhà chăm tôi, Trường Đông cũng chạy vạy thuốc thang tới mấy lần vất vả. Mẹ đắp khăn ướt lên đầu tôi, một tay đặt li nước cam lên bàn rồi nói.

« Con làm sao mà bị cảm thế này ? Trong lòng đang có chuyện gì không vui phải không ? »

Tôi nở nụ cười trên khuôn mặt xanh xao rồi quay vào trong mà không nói gì, đợi khi mẹ đi xuống nhà mới bắt đầu nấc nhẹ những tiếng đầu tiên trong cổ họng. Tôi nằm từ sáng tới chiều trong phòng như một kẻ vô hồn, chỉ cần có ai đó mở của bước vào là lại nhắm mắt như thể đang thiếp đi, thực sự lúc này đây tôi không muốn nói chuyện một chút nào. Tối nay sau khi mẹ vào kiểm tra nhiệt độ tới mấy lần tôi mới bắt đầu bước xuống khỏi giường và mò mẫn trong bóng tối. Tôi mở nhẹ cửa sổ rồi trèo ra ngoài kia, đưa ánh mắt nhìn trộm Trường Đông đang đọc sách bên bàn học của mình. Trường Đông không biết được trái tim tôi vừa hạnh phúc vừa nuối tiếc thế nào đâu, mà ngay chính bản thân tôi cũng không biết rõ điều đó nữa. Chỉ cần tôi chính là cô gái mà Trường Đông nói suốt đời này luôn yêu thương, chỉ cần được lặng lẽ ngắm nhìn anh ta từ xa như thế này với tôi là quá đủ, tôi tuyệt đối không đặt ở anh ta một tham vọng nào. Cuối cùng cũng có lần tôi được làm nữ chính trong câu chuyện tình yêu, cuối cùng thì tôi cũng dành được trái tim của người mình yêu thương nhất, chỉ là hơi muộn nhưng không phải là không thể bên nhau, chúng tôi sẽ đến với nhau mà bỏ mặc luôn sự tổn thương của bao nhiêu người khác ? Tôi có thể cho phép bản thân mình ích kỉ như thế không ? Tôi suy nghĩ rồi lại lấy điện thoại ra gọi cho Trường Đông, từ bên ngoài nhìn vào trong với những luồng cảm xúc lộn xộn.

« Mộc Đan, em thấy đỡ hơn chưa ? » Trường Đông vừa đưa máy lên đã lo lắng hỏi tôi.

« Những lời anh nói sáng nay là thật phải không ? » Tôi hỏi sang chuyện khác.

« Thật. »

« Vậy Thục Linh anh định sẽ thế nào ? »

« Anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy. Giữa bọn anh vốn dĩ không có tình yêu nên không thể bên nhau được. »

« Không phải. Chỉ mỗi anh không có còn chị ấy lại trao đi tình cảm rất nhiều. Anh và tôi sẽ nhẫn tâm làm chị ấy tổn thương sao ? »

Trường Đông im lặng và tôi cũng không nói gì thêm. Tôi nhìn thấy ánh mắt bất lực của anh ta mà càng thêm dằn vặt bản thân mình, giá như chúng tôi nhận ra tình cảm của đối phương sớm hơn chút nữa có phải tốt lắm không ?



Tôi nhận cuộc điện thoại của Thục Linh, mặc dù hơi bất ngờ nhưng tôi đã đoán sẽ có ngày hôm nay, vậy nên lời nói cũng hết sức bình tĩnh.

“Mộc Đan, chiều nay em có thể ra ngoài gặp chị được không?” Thục Linh hỏi.

“Được.” Tôi trả lời.

“Chị mong em không để Trường Đông biết chuyện này.”

“Em hiểu.”

Tôi và Thục Linh gặp nhau ở một quán nhỏ gần bờ sông, lúc năm giờ chiều khi đường phố đã bắt đầu tấp nập. Chị ta chờ tôi ở đó từ trước, ngay khi tôi bước vào liền ra hiệu vị trí của mình.

“Chị đến lâu chưa?” Tôi ngồi vào ghế đối diện và hỏi.

“Chị cũng vừa mới tới.” Thục Linh trả lời.

“Chị muốn vào thẳng vấn đề với em, em sẽ cho chị chút thời gian chứ.”

“Em biết chị muốn nói gì, em đến đây cũng vì muốn nói rõ chuyện đó.”

“Được. Mộc Đan à, chị muốn em nhường lại anh ấy cho chị.”

Tôi mỉm cười, cứ tưởng câu đầu tiên chị ta nói sẽ thậm tệ hơn nhưng hóa ra lại là một lời cầu xin đầy dụng ý.

“Trường Đông là con người, anh ấy không phải là đồ vật để chị và em có thể nhường cho nhau.”

“Vậy ý em nhất quyết là không từ bỏ?”

“Trường Đông với em trước nay chưa từng có quan hệ gì, tình cảm của anh ấy em vốn không thể nào quản đươc. Hai anh chị thế nào em không muốn quan tâm, tất nhiên em càng không muốn biến mình thành kẻ thứ ba trong chuyện này.”

“Em sẽ chấp nhận tình cảm của anh ấy sao?”

Tôi im lặng không trả lời, thực ra bản thân cũng chẳng biết nên nói gì vào lúc này nữa. Không phải chỉ Thục Linh mà ngay cả tôi cũng từng tự hỏi mình có thể chấp nhận tình cảm của Trường Đông không, sự thật nếu chúng tôi yêu nhau cũng chẳng có gì sai cả.

“Mộc Đan à, chị xin em hãy từ bỏ Trường Đông, chị không thể sống thiếu anh ấy được.” Thục Linh run rẩy nắm chặt tay tôi, vừa nói vừa rơi hai hàng nước mắt.

Tôi y