
c.
- Vậy là cuộc chiến bắt đầu từ đây. Ohechi cho dù là người thì con cũng sẽ không bỏ qua đâu.
- Tiểu Anh...
Phong lại một lần nữa nhìn nó thì lúc này nó đã mất bình tĩnh. Nó gằn giọng.
- COn biết chính Ohechi là người đã giết chết mẹ rồi người đã thông đồng với Ken để dựng lên mọi việc. Ken đã nhận hết tội lỗi để rồi lợi dụng con như vậy. Giết con người cảm thấy vui lắm sao?
- TIỂU ANH.
Lần này là Phong quát lên chứ không còn nhẹ nhàng nữa. Anh nói tiếp.
- Dừng lại đi Tiểu Anh....
- Em biết....em biết...em biết tất cả chứ......Em đã luôn ao ước có mẹ...chỉ cần mẹ thôi cho dù địa vị tiền bạc thứ gì em cũng không cần. Chính Ohechi là người kheiens em thành ra thế này, chính người đã khiến em phải đi vào con đường máu me, cũng vì người em mất đi Baby 5 rồi lần lượt là những người thân khác. Em đã tin mù quáng vào đối thủ của mình để rồi sao? Em sẽ không tha thứ cho bất kì ai cả. Mẹ đã chết mẹ đã chết và chỉ kịp nói rằng em hãy trả thù cho mẹ bằng bức thư cuối.
- Chueyenj này sẽ chẳng đi về đâu đâu Tiểu Anh.
Conan nhìn nó, thì nó đã trở lên kì lạ, nó nhìn họ.
- Em biết mẹ là người có lỗi nhưng ai có thể hiểu cho em dù chỉ một lần không?
Nó đứng dậy, Ohechi nhìn nó rồi cũng đứng dậy.
- Cứ làm gì con thấy thỏa mãn vì việc cuối cùng người cha này có thề làm là nhìn đứa con gái của mình sẽ đi đến đâu.
- Con sẽ đạt được mục đích của mình. Con và NHDĐ sẽ đứng đầu thế giới này. Cả Ohechi cũng phải trả giá vì chuyện đó. Con không còn giống Lâm Trình Anh cũng tại Ohechi cả nên tất cả đều là nỗi của người.
- Giải tán cuộc họp.
Ohechi đi mất, nó nhìn SUri.
- Về mà báo cho hắn ta rằng nếu khôn ngoan nên biết hắn đang đối đầu với ai. Là Tôn Lữ NaUy chứ không phải Lâm Trình Anh mà hắn quen lúc trước nữa đâu nhớ đấy nhãi con vắt mũi chưa sạch.
- Cô bảo sao?
Suri đã cực kì ngạc nhiên khi biết nó là Xu nhưng lời nó nói khiến cô mất bình tĩnh.
- CHị tưởng mình hơn ai sao Lâm Trình Anh.
- CHí ít thì tôi hơn cô đấy nhãi con. Sau việc này thì lo mà ngoan ngoãn đi vì nếu còn lợi dụng Lin mà làm chuyện xấu thì tất cả các người không chừa một ai đều phải chết trong tay tôi. Kể cả các người nữa .
Nó đeo balo rồi đi mất, vừa ra ngoài họ đã không thấy nó đâu cả mà chỉ thấy một chút khói và gió mạnh, có lẽ nó đã dùng máy loại di chuyển như máy không gian thu nhỏ. Nó đi đâu và làm gì thì ma mpis biết được. Bây giờ có thể nói nó đã phẫn nộ đến đỉnh đầu và cẩn thận đừng có giở trò với nó nếu không muốn chết mà không biết lí do là gì.
Sáng sớm hôm sau, tại NHDĐ, đó là tòa nhà kiên cố đang di chuyển trong lòng biển đại dương bao la.
- Tiểu thư người định làm gì tiếp theo đây?
Lily và Nich đứng đằng trước đối diện với nó. Nó ngồi trên chiếc ghế, nhìn ra ngoài đại dương tối tăm. Nó đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?
- Ta sẽ quay lại lấy Rigi.
- Nhưng....
- Các ngươi sợ chúng sẽ lấy mất sao? Kể cả bây giờ Rigi có mất đi thì giấy tờ chuyển nhượng cũng đã hoàn thành và quan trọng là ta đã nắm chắc trong tay con bài này.
- Người muốn chơi một canh bạc nguy hiểm đến vậy sao Tiểu Thư?
- Không đâu Lily...canh bạc này là do ta nắm giữ chỉ là họ đã không nhận ra thôi. Tối nay ta có hẹn với COnan phải không?
- Vâng.
- Mà các ngươi tìm được RS0000 chưa?
- Dạ rồi.
Nich lễ phép, nó mỉm cười hài lòng rồi quay ra nhìn hai thuộc hạ trung thành của mình.
- Hãy để RS0000 chế tạo robot để nơi này hoạt động như cũ.
- Vâng.
Vậy là tòa nhà đi xuyên lòng biển đó tiếp tục di chuyển, nó đã rời khỏi đó bằng tàu lượn mà tự tay mình chế tạo. Tại khu biệt thự của nó.
- Ồ...có vẻ cháy lớn quá...
Nó mỉm cười nhìn cả một vùng bị thiêu rụi chỉ còn lại tro tàn. Nó tiến đến vị trí của phòng đọc sách cũ, đẩy gỗ ra rồi mở cánh cửa và đi vào đó.
- Đã lâu lắm rồi tôi không đi vào đây rồi.
Nó lẩm bẩm một mình hay là hàm ý nói với ai đây. Cuối cùng đi xuống đó thì cái nó nhìn thấy là một người con trai ngồi chễm trệ trên cái ghế của nó. Nó không ngạc nhiên mà ngược lại như biết trước sự việc. Bên cnahj người con trai còn có hai cô gái nữa.
- Lâm Suri....Triệu Tô Như Ngọc....và.......William Anderson* đúng chứ hay tôi nhầm?
- Đúng vậy cô vẫn cứ thông minh như ngày nào chỉ là ngoại hình đã không còn như trước.
Người con trai đó mỉm cười ma mãnh, nó thì kéo tấm gỗ rồi ngồi lên đó. Nó ngìn hai bàn tay mình.
- Nói thế nào nhỉ....? Chận chiến bốn năm trước đã khiến tôi thành như thế này...khuôn mặt này...mái tóc này và giọng nói này đều không phải của tôi. Tôi chỉ là một cái xác minh mẫn hơn xưa mà thôi.
Nó mỉm cười ma mị. Lin nhìn nó và nói lớn.
- Tôi sẽ không tha cho chị đâu.
- Vậy sao? Ý cô là cô sẽ giết tôi sao