
àm từ đâu mà cô bé rón rén nhẹ nhàng hết có thể để đi qua chỗ con Broken rồi tiến thẳng đến cánh cửa. Tưởng dễ dàng nhưng khi sắp tiến đến cánh cửa thì cánh tay của con Broken chặn ngang đường đi của Vyvy, nó mở mắt và từ trên cao nhìn xuống chỗ Vyvy. Nó tỉnh giấc rồi sao?
- hư.....
Vyvy bắt đầu thấy run sợ, nhỏ co ro và run cầm cập, con quái vật đó nhìn rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, nó để Vyvy qua sao? Vyvy thấy vậy thì bước tiếp nhưng khi cô vừa chạm đến cánh cửa thì lấy hết can đảm mở ra, cánh cửa đóng lại thì con Broke n đánh mắt về phía cánh cửa đó, nó muốn nói với Vyvy rằng "đừng bao giờ bước vào cánh cửa đó nếu như nhóc không muốn phải hối hận. Vì đằng sau cánh cửa đó là......" Vyvy đã đi vào trong đó nhưng lần này là sự choáng ngợp bởi máy móc, hàng loạt các ống trụ có nước và những năng lượng kì lạ trong đó, sâu vào bên trong chính là một ống trụ to nhất, đang phát sáng mà các ống trụ đó đều kết nối hết vào ống trụ này. Vyvy tự nhủ rằng "đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi." Cô bé tiến vào trong đó, và khi đứng dối diện cách cái ống trụ đặc biệt nhất đó có vài bước chân thì cô như chết đứng, lặng người đi và tưởng như không khí xung quanh đây lẫn thời gian đang ngừng lại. Một người con gái đang ở trong ống trụ đó, trong ống trụ toàn là nước, những từ những kết nối kia thì một cái ống với ống thở được cắm sâu vào ngực trái của người con gái đó. Có vẻ nó kết nối thẳng với tim của cô gái đó. Vyvy tiến đến, chạm vào ống trụ, đau, nhói, cảm thấy khó chịu. Và trên hẳn là sự ngạc nhiên tột độ. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi đó và về phòng. Nhắm mắt lại, đầu lắc mạnh, Vyvy muốn quên hết, cô muốn quên hết tất cả những gì mình thấy tối nay. Rốt cuộc trong cái ống trụ đó cô gái đó là ai? Là ai mà khiến tâm trí của Vyvy hỗn loạn như vậy chứ?
Mong mn thik truyện của tui nha ^^
Hôm nay là một ngày mưa, trời đang mưa ngày một nặng hạt hơn. Nó đang che ô lặng bước trên vỉa hè, nó vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ thì không may va phải một người may mà người đó nhanh tay đỡ được nó và nó đã không ngã.
- Cảm ơn.
Nó khẽ cảm ơn nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn người vừa cứu mình thì nó thấy hối tiếc khi nói từ cám ơn ra. Người đó nhìn nó.
- Sao vậy tôi tưởng cô cám ơn tôi mà?
- Không có đâu. Tôi tưởng ai chứ riêng cậu thì đừng hòng.
Nó bước đi tiếp nhưng người đó đứng chặn đường nó. Nó bước qua nhưng lại bị cản đường, tức mình nó nhìn người đó.
- Cậu muốn gì đây Will?
À...thì ra là anh chàng Will nhà ta đối thủ lớn của nó mà. Will nhìn nó chằm chằm rồi cậu lên tiếng.
- Trả ơn....
- Đồ điên.
Nó dẵm chân Will rồi tiếp tục đi, Will tiếp tục đi theo nhưng lúc này cậu nhận ra sát khí của nó. Nó nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt chết chóc.
- Có gì thì để nói sau dù sao sau này cũng gặp nhau. Bây giờ tôi cần phải đi gặp một người quan trọng nên đừng có lẽo đẽo và làm phiền tôi. Tôi biết tôi nợ cậu rất nhiều nhưng bây giờ không phải lúc để trả nợ.
Nó lôi ra một đống rồi phun như mưa ngoài trời, Will như trôn chân tại chỗ không biết nên nói gì với nó đây. Nó bước đi tiếp và khuất sau con hẻm đó. Will định thần lại đuổi theo nhưng đã mất dấu nó. Tại một quán cafe trong thành phố, không gian dễ chịu vì tiếng đàn violon du dương, bên ngoài trời mưa ngồi trong uống cafe nóng thì hết ý chứ còn gì nữa. Nó đi vào trong quán, cụp ô lại rồi để vào giá để đồ của quán cafe, tiến đến một cái bàn trống ngay sát cửa kính lớn nhìn ra ngoài, một cô phục vụ đi tới.
- Qúy khách muốn dùng gì ạ?
- Cô có cacao không?
- Dạ có ạ.
- Cho tôi cacao đá.
- Vâng xin đợi một lát.
Cô phục vụ đi vào trong và một lúc sau mang ra cho nó cốc cacao đá, nó đón lấy cốc cacao một cách lịch sự, nhìn chiếc đt đang nằm im trên bàn, nó chợt thấy buồn. Cộng thêm cái trời mưa bên ngoài nữa càng làm người ta thêm buồn.
- Đã đến rồi sao?
Một người phụ nữ mặc trang phục phương tây, rất cổ điển đứng ở cửa nhìn nó, bà ta tiến đến chỗ nó rồi ngồi đối diện với nó. Vẫy tay gọi phục vụ.
- Cho tôi hai cốc cacao một có đá một nóng.
- Vâng.
Nó ngạc nhiên nhìn người phụ nữ này, nó nghĩ lại có phải bà ta là người gửi thư cho nó? Nó mạnh dạn hỏi luôn.
- Có phải bà là người gửi thư cho tôi?
- Đúng vậy. Đã lớn vậy sao? Rất xinh đẹp, thông minh và quyền lực.
Nó chẳng hiểu người phụ nữ này muốn nói gì cả. Một lúc sau người phục vụ mang ra, người đàn bà đảy về phía nó cốc cacao đá. Bà ta mỉm cười trìu mến.
- Vẫn cái sở thích uống cacao đá đặc biệt không dùng được đồ nóng vì lí do riêng đó là từng bị bỏng mà từ đó thành thói quen.
- Rốt cuộc bà là ai?
- Sống lên trong sự cô độc, suốt ngày phải học cách chém giết. Chưa từng được yêu thương, chăm sóc từ bàn tay của người mẹ. Ba thì bỏ mặc chỉ biết rèn luyện thành một sát thủ hạng nhất.
- TÔI HỎI BÀ LÀ AI?
Nó