
rồi nhìn chị bây giờ, em nhận ra ngay. Sau đó bọn em không thấy anh ấy nói về chị, anh ấy chỉ bảo đúng một câu: “Khỉ đít đỏ đi lạc rồi”. Giờ thấy chị, em nghĩ anh ấy tìm được rồi nên em rất vui.
Cô gái vẫn liền mạch kể câu chuyện mà không hề bị Phong cắt ngang. Dù cậu ấy là trung tâm câu chuyện nhưng cậu ấy chẳng có chút quan tâm nào, chỉ ngồi im uống café, nhìn ra ngoài đường.
Tôi gật đầu lấy lệ trước những gì cô gái đó nói tuy thật sự chẳng hề hiểu gì. Tôi chưa từng đi đâu thì làm sao lại bị lạc? Ai mới là người lạc khỏi ai đây?
Ngay khi cô gái rời đi, Phong cũng đứng dậy, để lại tờ tiền trên bàn để trả tiền cốc café rồi bước đi quay trở lại nhà. Ngoài trời mưa nặng hạt, Phong đủng đỉnh bỏ đi giữa màn mưa khiến tôi càng trở nên bối rối xen chút tức giận, chạy tới ngay sau Phong, nắm tay cậu ấy kéo lại.
- Cậu không có điều gì cần phải nói rõ với tôi sao?
- Nghe xong rồi thì về đi!
Phong vẫn như hôm đó, không giật tay tôi ra, chỉ đứng nhìn đáp lại. Cơ hồ cậu ấy không có cảm xúc gì với những điều đang xảy ra, như thể cậu ấy biết trước nên bình tĩnh tiếp nhận.
Tôi định chất vấn Phong thêm nhưng điện thoại trong túi vang lên không ngừng. Tôi không có ý định xem đó là ai, cũng không định nghe, cố chấp nhìn Phong.
Phong đưa tay lên gãi tai.
- Thật điếc tai.
Tôi không thèm chấp thái độ khó chịu của Phong, đưa điện thoại lên tai nghe.
- Em ra ngoài có mang ô không? Trời đang mưa nặng hạt lắm.
Dim nói như thì thầm trong điện thoại.
Tôi nhìn lên khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của Phong, gật đầu buông tay cậu ấy ra.
- Em không.
- Cho em bị ốm luôn. Sáng ngày anh đã dặn em mang ô cả chục lần mà cứ phi thẳng ra ngoài, chẳng nghe gì cả. Đáng đời em. Đừng mong anh và Bột béo chăm sóc em.
Dim léo nhéo trong điện thoại khiến tôi bật cười. Tâm trạng từ chỗ không vui nhanh chóng gỡ lại được sự vui vẻ.
- Không cần!
Tôi nhìn theo dáng Phong, trả lời điện thoại.
- Muốn biết em đi gặp ai không?
Tự dưng tôi muốn nói cho Dim biết. Không phải bởi vì tôi sợ lộ tẩy mà khai trước, tôi đơn giản chỉ không muốn giấu Dim.
- Không muốn!
Dim nói với âm điệu kinh dị.
- Nhưng mà nếu em thích nói, anh đây cũng đang rảnh, có thể nghe.
Dim giả bộ bắt buộc phải nghe nên làm cao với tôi.
Tôi cười khẽ.
- Gặp Phong.
Dim không phản ứng gì lạ lùng, tiếp tục lấy giọng đùa cợt trêu đùa tôi.
- Phong là ai? Em mới tìm được để ngoại tình à? Chờ đấy, năm phút nữa lên ebay mà xem cái gối ôm em yêu thích bị đấu giá như thế nào.
- Là Đầu nấm.
Tôi nói thẳng ra. Bởi vì Dim chưa từng nghe qua tên thật của Đầu nấm nên không biết được rõ ràng.
- Đẹp trai hơn anh không?
Dim hớn hở hỏi.
Tôi khoanh tay, tự cười một mình.
- Nếu đẹp trai hơn anh thì thế nào?
Đột ngột Dim cười phá lên, cả tiếng con Bột béo kêu gầm gừ nữa.
- Thì anh đây duyệt chứ sao. Ngoại tình với ai đẹp hơn anh, anh còn chấp nhận và đỡ xấu hổ chứ xấu hơn anh thì còn lâu.
- Anh yêu vẻ đẹp bên ngoài từ khi nào thế?
- Từ khi nhận ra em cũng già và Bột béo còn đẹp hơn em. Thôi, hẹn hò đi. Anh bận lắm, phải đi dọn mấy bông hoa màu nâu của con chúng ta đây. Định để em về dọn vì hôm nay là ngày của em nhưng vì nãy anh dẫm phải một bông hoa nên tinh thần bê tông của anh bị vỡ rồi. À, về mua cho anh một que kem, anh thèm quá. Hihi.
Dim nói liến thoáng vài ba câu chuyện không ăn nhập với nhau rồi tự động cúp máy, không để tôi nói thêm gì.
Tôi cũng không gọi lại. Tôi biết Dim nghĩ gì, biết anh ấy muốn làm gì. Anh ấy muốn để tôi thoải mái, cho tôi cơ hội làm điều tôi muốn. Nhưng chính vì Dim nuông chiều tôi quá, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ sinh hư mà không còn ngoan hiền trong vòng tay của anh ấy nữa. Khi đó, tôi sợ mình sẽ làm tổn thương Dim.Tôi, vốn dĩ cũng không phải người có nhiều suy nghĩ như Dim. Việc giữ gìn một hạnh phúc, tôi chưa từng làm trọn.
Đứng từ đây, tôi nhìn về phía Phong. Cậu ấy cũng đang đứng và nhìn tôi như vậy. Cậu ấy ngày càng trở nên phức tạp, còn tôi lại giản đơn đi rất nhiều. Để hiểu được cậu ấy, tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa. Và cái vòng luẩn quẩn này, tôi chỉ muốn nó bớt luẩn quẩn hơn thôi. Tôi chỉ muốn vậy thôi.
“Đàn ông con trai, kể từ khi dậy thì đã biết và muốn có những mối quan hệ người lớn. Bản năng đàn ông chẳng ai là không có. Có người vì nhu cầu quá lớn, có một bà vợ, có một cô nhân tình nhưng vẫn phải kiếm một em gái nhỏ để thỏa mãn. Cái đó gọi là ham của ngon vật lạ. Trên đời này chẳng có ai là chưa từng liếc mắt đưa tình, chưa từng lăng nhăng cả, chỉ có điều là họ giấu được bao lâu và giấu được những ai về vấn đề đó thôi.”
Công việc của tôi gần đây không được suôn sẻ. Chuyện là cô con gái của giám đốc đài truyền hình thành phố muốn thay thế chỗ của tôi để dẫn chương trình hiện tại d