
nh viên trong câu lạc bộ bóng rổ mà Minh phụ trách, mang ngoại hình công tử con nhà giàu nhưng sự thật thì cậu ta chỉ mang loại dáng dấp giàu có chứ không hề thuộc tầng lớp đó. Bởi vậy dù cậu ta không nhiều tiền thì vẫn có rất nhiều cô gái thích cậu ta, trong đó có Minh. Khi Nam tán tỉnh Minh, tôi cũng phản đối, nhưng không nhiều bởi tôi biết, những người khi đã yêu say đắm thì chẳng ai ngăn cản được. Khi đó tôi cũng không biết nhiều về tình yêu nên để Minh và cậu ta tự do đến với nhau và cũng là làm khổ nhau. Mỗi lần hai người họ chia tay, Minh đều khóc lóc còn tôi thì ngồi im bên cạnh, đợi cho tới khi cô ấy ngừng khóc, dẫn cô ấy đi ăn kem và bảo mọi chuyện chẳng có gì là không ổn.
Họ chia tay, họ quay lại, trong hơn mười năm diễn ra hàng chục lần. Nhưng lần nào thấy Minh khóc, tôi cũng đau lòng không nguôi. Chỉ có điều, tôi không đau lòng ra bên ngoài, không khóc cùng cô ấy hay khen vài ba câu cho cô ấy vui. Tôi của mười năm trước, lạnh lùng đến vô tâm. Cảm xúc của người khác chẳng bao giờ có thể ảnh hưởng đến tôi. Còn tôi của bây giờ, tuy vẫn không biết tới cảm xúc của người khác nhiều nhưng vẫn bị cảm xúc của người khác làm cho bị ảnh hưởng. Người ảnh hưởng đến tôi nhất là Dim. Anh ấy vui thì tôi sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản. Anh ấy buồn tôi sẽ lo lắng và đau lòng. Nhưng bởi vì anh ấy ít khi thể hiện việc anh ấy buồn rầu nên tôi luôn phải quan sát tâm tư tình cảm của anh ấy, tránh làm anh ấy suy nghĩ nhiều.
- Giờ tính sao? Ăn kem hay khóc tiếp để tao đi mua giấy về cho lau nước mũi?
Tôi đưa tờ giấy cuối cùng cho Minh lau mũi, hỏi thật lòng.
Cô ấy xì mũi, ngẩng khuôn mặt tèm lem vì khóc, nhìn tôi.
- Tất nhiên là ăn kem. Ngu gì đâu mà khóc tiếp. Mệt quá, ăn đã rồi tính tiếp.
Minh lục tìm ví rồi kéo tôi đi ra siêu thị gần đó mua đồ.
Minh vẫn vậy. Kể cả cô ấy có khóc to đến đâu, đau lòng tới mức nào thì cô ấy vẫn có thể điềm nhiên làm việc khác ngay sau đó mà không mảy may rằng mấy phút trước cô ấy đã vật vã như thế nào.
Trên đường về hai chúng tôi đi bộ, nhìn nhau chán chê rồi tôi mở lời.
- Nam dọn ra khỏi nhà rồi à? Cậu ta bảo gì?
Minh bật nắp lon bia, uống cạn một hớp rồi trả lời.
- Dọn từ đầu tuần. Bọn tao cãi nhau được nửa tháng rồi mới quyết định chia tay. Anh ta nói đồ gì của tao, tao cứ giữ. Đồ gì của anh ta, anh ta sẽ mang đi hết. Cũng may ban đầu tao nghe lời mẹ tao, không đồng ý để anh ta trả chung tiền mua nhà, không thì giờ đến cái nhà anh ta cũng bắt tao xẻ đôi mất.
Tôi cười phá lên.
- Thật là một người sòng phẳng!
Minh gật đầu tán thành.
- Đúng vậy! Nhìn cái cách anh ta chia tài sản, tao thấy giống như một đứa con nít chia đồ chơi. Chia xong lại còn tự vỗ tay khen ngợi mình tài giỏi, ngứa mắt không chịu nổi.
Vừa nói cô ấy vừa uống cạn lon bia, hậm hực vứt nó vào thùng rác gần đó. Chẳng may lon bia không rơi vào thùng rác, lại rơi trúng vào một ai đó đi qua đường nhưng không có lấy một tiếng phàn nàn hay chửi rủa hành động của Minh. Tôi chỉ nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ cúi nhặt lon bia, đi lại gần thùng rác và yên lặng vứt nó vào trong đó. Minh đang định đến gần xin lỗi bỗng ngớ người vì hành động của cậu ta. Thấy Minh như vậy, tôi nghĩ là cô ấy đang bất ngờ nên lên tiếng xin lỗi. Cậu thanh niên trẻ gật đầu rất nhẹ, nói không sao rồi đi thẳng vào quán bar gần đó.
Đột nhiên, Minh quay đầu lại, nháy mắt với tôi, cười rất duyên, nói đúng hai tiếng: “Con mồi!” rồi đi theo cậu thanh niên trẻ đó. Bởi vì tôi hiểu Minh, tôi biết cô ấy muốn làm gì nên mỉm cười tạm biệt cô ấy. Nói sao được nhỉ, giống như là cách một người phụ nữ tìm cách thoát khỏi đau khổ và cô đơn. Tình một đêm, có gì đâu mà phải cảm thấy khó hiểu.
Sáng hôm sau tôi cũng gặp phải một chuyện không vui và cực kỳ bất mãn. Chẳng là cái cô con gái ông giám đốc đó đến gặp tôi, nói với tôi những điều kỳ lạ.
- Chị có biết tại sao tôi muốn lấy chương trình của của chị không?
Tôi không để ý tới cô ta, làm việc của bản thân.
Cô ta lại tiếp tục nói, lần này còn lấy ghế ra ngồi cạnh tôi.
- Bởi vì chị không xứng. Tôi thấy chị cái gì cũng không xứng. Chị đã biến mất rồi thì quay lại làm gì? Sao không mất tích luôn đi cho khuất mắt?
Tôi bực mình vì phải nghe những lời nói xua đuổi không đâu vào đâu của cô ta, giữ chút bình tĩnh cuối cùng, gằn giọng nói.
- Đi ra chỗ khác đi trước khi tôi cáu đấy.
Cô ta không biết điều, vắt chân lên, khoanh tay khinh khỉnh.
- Chị cáu đi! Chị nghĩ tôi sợ chị à? Ngoài tuổi già và cái quá khứ rác rưởi đó thì chị có gì để mà tôi phải sợ chứ?
Lần này sự chịu đựng của tôi đã đạt mức cao nhất, tôi mỉm cười.
- Rác rưởi? Cô gọi quá khứ của tôi là rác rưởi? Vậy thì tôi cũng gọi tương lai của cô là rác rưởi đấy. Cô rảnh quá không có việc gì làm thì ngồi nghiên cứu kịch bản đi thay vì kiếm cớ gây sự với tôi, hiểu không?
Ngay lập tức, cô ta vung tay lên tát vào má tô