The Soda Pop
Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323153

Bình chọn: 7.5.00/10/315 lượt.

kỳ gấp rút nhiều nhất là trong 1 tuần phải xong."

Ngô Thanh rót thêm trà vào chén cho Lý Thần Vũ, không có nhiều biểu tình. Chuyện mất cắp lần này cần giữ bí mật, nếu để đến tai mấy lão cổ đông liền trở nên càng phức tạp.

"Vâng, thưa sếp."

Cửa văn phòng vừa đóng, cửa phòng ngủ bên này lại mở ra.

"Sao không ngủ thêm chút nữa, tôi làm ồn cậu?" Lý Thần Vũ ngồi xuống bàn trà, rót một chén đặt phía đối diện.

[Không có, tôi ngủ đủ giấc rồi. Công ty xảy ra chuyện?'> Dương Quân Nhiên tiếp nhận chén trà, phát hiện hương vị trà hoa quả thơm ngọt liền sung sướng uống thêm một ngụm.

"Một văn kiện khá quan trọng bị mất cắp, các số liệu đều có nguy cơ bị rò rỉ, dự án phải thay đổi đồng loạt một lần nữa."

[Như vậy sao.'> Dương Quân Nhiên gật gật đầu, mấy chuyện này ở tập đoàn Dương thị cũng đôi lần xảy ra, nháo đến hỗn loạn một mảnh. [Vất vả cho anh rồi.'>

Lý Thân Vũ sờ sờ đầu cậu, không nói thêm về vấn đề kia. "Hôm nay còn muốn chơi game hay không? Hoặc là tôi dạy cậu bảo mật thông tin?"

[Bảo mật thông tin?'> Dương Quân Nhiên mờ mịt.

"Ân, cậu nhất định sẽ có hứng thú." Lý Thần Vũ mỉm cười. Sự cố phát sinh ngày hôm nay cũng một phần xuất phát từ nguyên nhân chế độ bảo mật không an toàn. Dương Quân Nhiên đối với máy tính nhạy cảm như thế, khẳng định học rất nhanh. Nếu có thể đem cậu trở thành người bảo vệ bí mật thì rất tốt, đối với hắn có lợi mà đối với bản thân cậu cũng làm tăng lòng tin vào bản thân. Có thể nói trăm lợi không có hại. "Đợi cậu vượt qua tất cả những chuyên viên bảo mật trong công ty tôi sẽ cho cậu giữ chức vụ Giám đốc giám sát điều hành bảo mật hệ thống."

[Tôi có được phát lương không?'> Dương Quân Nhiên trước tin tức này quả thực là vui đến cười ngoác miệng.

"Đương nhiên phải có, tôi sẽ tự tay phát lương cho cậu, xem như là đặc quyền."

[Anh nhớ nha, tôi đã ghi âm lại rồi, ngày sau anh không được phép nuốt lời.'>...

Liên tiếp vài ngày Dương Quân Nhiên được đích thân Tổng giám đốc Công ty phần mềm trò chơi NGS, Lý Thần Vũ dạy chương trình phần mềm máy tính cao cấp. Ban đầu cũng gặp đôi chút khó khăn vì tiếng anh của Dương Quân Nhiên không quá tốt, song các thao tác cậu lại nhớ rất nhanh, hầu như chỉ cần Lý Thần Vũ làm một lần cậu lập tức có thể lặp lại không chút sai sót. Dần dần cậu đã có thể tự mày mò nghiên cứu, vì thế Lý Thần Vũ trực tiếp ném cho cậu một đống sách về phần mềm cao cấp, cho cậu tự sinh tự diệt. Dương Quân Nhiên trước nay luôn tự ti nghĩ bản thân rất ngu ngốc, bất luận là học tập hay thể thao đều đứng hạng bét, thế nhưng nhờ có mẹ luôn động viên khích lệ cậu vẫn một mực kiên trì, chưa từng bỏ cuộc. Nay lại có một người nói cho cậu biết thực chất cậu không phải chỉ toàn khuyết điểm mà cậu ở lĩnh vực công nghệ thông tin là một thiên tài, so với người khác học nhanh hơn nhiều lần. Cậu thực sự rất vui mừng đến kích động, trước kia gặp khó không nản nay lại càng thêm kiên trì cố gắng gấp bội.

Lý Thần Vũ đang tập trung xét duyệt văn kiện, vừa nhấc đầu lên liền thấy trên màn hình máy tính hiện lên một con mèo nhỏ đang nhe răng cười đến thèm đòn, giơ móng vuốt ngao ngao chỉ lên dòng chữ trên đầu "Ăn cơm, ăn cơm thôi." Lý Thần Vũ bật cười, hắn đương nhiên biết trò quỷ này là do Dương Quân Nhiên bày ra. Nhìn đồng hồ quả thực đã đến giờ cơm trưa liền cất gọn văn kiện đứng dậy tìm trợ lý gọi cơm trưa.

[Thần Vũ, sau khi tôi học xong chương trình bảo mật thông tin hệ thống cao cấp có được đầu quân vào làm cho công ty anh không?'> Dương Quân Nhiên nhìn một bàn phân nửa là các món hải sản, có cả món trứng tôm đỏ hồng đậm đà thơm ngọt, trong lòng vui vẻ cực kỳ.

"Đương nhiên, tôi là người làm ăn kinh doanh, cân nhắc lợi hại không thể lãng phí nhân tài như cậu rồi." Lý Thần Vũ nhìn tốc độ thức ăn trên bàn biến mất dần nhanh hơn, không nhịn được nhắc nhở "Ăn chậm thôi, tôi không có tranh với cậu đâu."

[Như vậy anh có thể đầu tư thêm một chút không?'> Dương Quân Nhiên thực sự rất hứng thú với các loại phần mềm phức tạp kia, càng tìm hiểu càng khát vọng biết nhiều hơn, cảm giác như thế nào cũng không đủ. Thật kỳ lạ là những thứ đối với người khác là đơn giản dễ hiểu cậu lại không thể hiểu, còn những thứ phức tạp rắc rối người khác không hiểu cậu lại thấy không quá khó khăn.

"Đầu tư thế nào?" Lý Thần Vũ hơi ngạc nhiên, những thiết bị trong phòng game là đều là những máy móc nhập khẩu đắt tiền, chức năng tuyệt đối đủ cho một lập trình viên.

[Tôi muốn có thêm không gian thí nghiệm, thiết bị máy móc cũng muốn cải tạo.'>

"Tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho cậu, đến khi nào cậu có thể phá vỡ tường lửa của tổng công ty tôi sẽ đặc cách cho cậu trở thành chuyên viên bí mật của công ty, nắm quyền cao nhất trong đội ngũ nhân viên bảo mật hệ thống..."

[Tôi có được phát lương không?'> Dương Quân Nhiên kích động, níu lấy cánh tay Lý Thần Vũ.

"Cậu không những được phát lương mà còn gấp vài lần so với nhân viên bình thường, c