XtGem Forum catalog
Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323024

Bình chọn: 7.5.00/10/302 lượt.

liền thấy một người giống như đụng vào ai đó hơi lảo đảo lui ra sau, cùng lúc làm rơi một chiếc nhẫn vàng, kiểu dáng kì quái, mặt trên có đính hồng ngọc. Người kia ổn định thân mình, nhìn đám đông xung quanh cũng không rõ ai đụng vào y, lại vội vàng bước tiếp. Lý Thần Vũ nhặt chiếc nhẫn lên, ngẩng đầu định gọi người kia thì thấy y đã sớm đi xa rồi. Nhìn kỹ thấy mặt trong chiếc nhẫn có ghi một cái tên Dương Quân Nhiên, Lý Thần Vũ liền nhíu mày, họ Dương này không lẽ là Dương gia đã suy yếu thời gian trước chứ? Nhưng người đàn ông kia tuổi tác rõ ràng bất đồng, chẳng lẽ có sự trùng hợp nào đó, hay là hắn nhớ nhầm?

Dương Quân Nhiên trừng mắt nhìn nam nhân tuấn mỹ ăn mặc lịch thiệp như quý ông, nhét chiếc nhẫn vốn là quà tặng sinh nhật năm cậu mười tám tuổi vào túi quần. Trông hắn chẳng có vẻ gì là thiếu tiền, thậm chí là có rất nhiều tiền, vậy mà lại là kẻ "nhặt được của rơi tạm thời đút túi", đúng là con người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Đau khổ bứt tóc, Dương Quân Nhiên từ dưới đất đứng dậy, quyết định đi theo Lý Thần Vũ, tìm cơ hội lấy lại chiếc nhẫn.

Lý Thần Vũ sau khi ra khỏi trung tâm thương mại liền có cảm giác có người đang theo dõi hắn nhưng kín đáo liếc về phía sau vài lần đều không nhìn ra điều gì khác thường, hệt như quỷ ám vậy. Thấy trước mắt là cửa hàng bánh ngọt hắn thường đến liền mặc kệ kẻ theo dõi thủ đoạn tinh vi kia, trực tiếp tiến vào trong.

Dương Quân Nhiên ở ngay phía sau Lý Thần Vũ, thấy hành động liếc về phía sau của hắn thì thầm tặc lưỡi vì mức độ nhạy bén của hắn, đồng thời cũng vì cái liếc mắt đầy đề phòng kia mà cảm thấy người này thực đáng yêu, liền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhìn hắn bước vào cửa hiệu bánh ngọt, nơi bán thứ cậu thích ăn nhất, cậu không chút do dự theo chân Lý Thần Vũ bước vào cửa hàng bánh ngọt cao cấp.

Theo lẽ thường đàn ông không ưa ngọt, nhất là những loại bánh kem, nhưng Lý Thần Vũ lại rất thích đồ ngọt.

"Cho một phần Black Forest."

Black Forest là một loại đồ tráng miệng có nguồn gốc từ Đức. Bánh bao gồm nhiều lớp bánh bông lan Chocolate xen giữa các lớp kem tươi trộn anh đào, mặt trên phủ một lớp kem tươi, anh đào đen cùng Chocolate bào vụn. Chiếc bánh nổi tiếng toàn thế giới ở hương vị của loại rượu Brandy anh đào, khiến loại bánh này trở nên đặc biệt và quyến rũ hơn hẳn so với các chủng loại bánh khác.

Dương Quân Nhiên tức tối bặm môi, chưa nói cậu có bao nhiêu yêu thích bánh ngọt, chỉ riêng việc cậu đã một ngày chưa ăn gì, cơn đói có thể khiến cậu có sức ăn của ba con bò, vậy mà lúc này lại để cho một người ăn món cậu yêu thích, ở ngay trước mặt cậu, thật rất tàn nhẫn mà. Dẹp đi suy nghĩ muốn ăn vụng, Dương Quân Nhiên suy sụp cúi đầu, nếu cậu liều lĩnh chấm mút bánh ngọt của kẻ trước mặt, không chỉ không đã thèm còn có thể khiến hắn phát hiện điều gì đó kỳ quái. Cậu không muốn tiếp tục chịu tra tấn nhưng cậu cũng không dám bỏ ra ngoài vì sợ mất dấu hắn, người này chân dài như vậy, hai ba bước cũng có thể mất tích ngay trước mắt cậu.

Nhìn nhìn, Dương Quân Nhiên phát hiện Lý Thần Vũ tướng ăn rất tao nhã, chậm rãi từ từ nhấm nuốt, không chút vội vàng nôn nóng, động tác cũng cực kỳ ưu nhã, chỉ là nâng tay nhấc chân cùng với người khác đồng dạng vậy mà ở trên người hắn lại mang theo cảm giác rất bình thản, quý phái mà đẹp mắt như thế.

Ăn xong bánh kem, nghĩ nghĩ Lý Thần Vũ lại lấy về thêm một phần, tính toán đặt trong tủ lạnh ăn sau, chỉ là hắn không ngờ đến phần bánh này lại tiện nghi cho một kẻ khác.

Biệt thự của Lý Thần Vũ không phải rất lớn nhưng cũng thập phần đầy đủ tiện nghi và ở trong khu vực rất thanh tĩnh. Hắn tính tình có điểm lãnh đạm, không nuôi nguời làm, chỉ thuê người dọn dẹp nhà định kỳ, tăng mức yên tĩnh tối đa cho căn biệt thự.

Dương Quân Nhiên lúc này tim đập thình thịch, một bên ngắm nghía căn biệt thự xinh đẹp với hàng rào trắng, thảm cỏ xanh mượt, đài phun nước mỹ lệ, đường đi rải sỏi và đá cuội nhiều màu sắc hình dáng cùng hồ bơi lớn nước trong vắt mát mẻ, một bên lo lắng làm thế nào để cùng Lý Thần Vũ đi vào nhà.

Cạch cạch.

Lý Thần Vũ vặn khóa mở cửa, đột nhiên nghe tiếng động phía sau liền quay lại, chỉ là một hòn đá rơi bên góc tường. Hắn nhíu mày, bước vào trong nhà liền đóng cửa lại.

Hòn đá kia đương nhiên không thể tự gây ra âm thanh mà do Dương Quân Nhiên dở trò quỷ, cậu chính là thừa cơ Lý Thần Vũ quay lưng lại quan sát phía sau, lẻn vào nhà hắn. Nhìn Lý Thần Vũ tháo giày đi vào trong, Dương Quân Nhiên cũng nhẹ tay nhẹ chân đem giày cởi ra cầm trên tay, lò dò theo sau Lý Thần Vũ, mắt đảo quanh tìm chỗ cất giấu giày.

Lý Thần Vũ đi tắm rồi, Dương Quân Nhiên lập tức chạy nhanh như sóc phi xuống bếp, lục tủ lạnh đem bánh ngọt hắn mua khi nãy ra ăn ngấu nghiến, thái độ so với dân tị nạn còn hung hăng hơn. Bánh hắn mua quả nhiên là loại cao cấp cực phẩm Dương Quân Nhiên ưa thích nhất, vừa xốp mềm vừa ngọt ngào thơm ngon, ngọt mà không ngấy, béo mà không lợ. Dương Quân Nhiên thích ý rung đ