Snack's 1967
Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 9.00/10/310 lượt.

ùi ăn sạch bách một phần bánh kem lớn, chỉ để trơ lại cái hộp rỗng liền rất có ý thức mà đem nó vứt vào sọt rác.

Thỏa mãn cơn đói, Dương Quân Nhiên mò lên tầng trên liền phát hiện Lý Thần Vũ đang ôm laptop cùng một sấp văn kiện, tập trung cao độ mà làm việc. Cậu nhàm chán ngồi xuống sôpha đối diện, cẩn thận dè dặt từng chút một đặt mông ngồi xuống, đem điện thoại ra nhắn tin chúc mẹ ngủ ngon sau đó liền rơi vào giấc ngủ. Ngày hôm nay cậu thực sự rất mệt mỏi rồi.

Lý Thần Vũ thần sắc phức tạp nhíu mày, hắn ngay cả khi vào nhà vẫn cảm giác được có ánh mắt theo dõi mình, nhưng không liên tục như trước. Đó là ảo giác hay là sự thực?

Khi Lý Thần Vũ xong việc đã hơn nửa đêm. Mệt mỏi nhu nhu trán, hắn cất tài liệu đứng dậy bước đến ghế sôpha đối diện, ý định lấy điều khiển máy lạnh, nhiệt độ trong phòng hơi thấp.

"Di?" Lý Thần Vũ kinh ngạc, hắn vừa chạm vào một thứ gì đó trong suốt hư vô, mềm mại ấm áp. Đây là thứ gì, ma quỷ? Hắn vốn không phải người mê tín, tin vào những điều kì quái kia, nhưng nếu không phải vậy đây là thứ gì? Ánh mắt theo dõi kia lẽ nào bắt nguồn từ vật này, nó đã theo hắn cả tối nay sao?

Cẩn thận sờ thêm một lần, đây là đầu, khuôn mặt, mắt mũi miệng tai ngũ quan đầy đủ, vai, tay, lưng, eo, mông, chân...Lý Thần Vũ giống như người mù sờ nắn khắp người Dương Quân Nhiên, còn kẻ đang bị ăn đậu hũ kia vẫn ngủ say như chết, không mảy may phát hiện điều gì khác thường.

"Hình dạng xem ra giống con người, hơn nữa còn là nam nhân, thân thể hơi gầy...Ừm, da dẻ nhẵn mịn, sờ cũng không tệ."

Lý Thần Vũ nâng nhiệt độ phòng, đem "vật thể lạ" chỉnh thẳng tư thế nằm, bởi sôpha đủ rộng rãi nên cậu nằm không quá khó khăn, cuối cùng hắn còn đem chăn mỏng đắp cho cậu. Không thể không nói năng lực chấp nhận của Lý Thần Vũ quả thực siêu phàm đáng kinh ngạc.



Buổi sáng Dương Quân Nhiên tỉnh lại, ngơ ngác nhìn căn phòng có điểm xa lạ trước mặt một lúc lâu mới nhớ ra chuyện ngày hôm qua. Nhìn chăn mỏng mềm mại phủ trên người, cậu giật mình lo âu liếc nhìn giường trống trước mắt. Chẳng lẽ đêm qua khi cậu ngủ quên đã có chuyện gì xảy ra, người kia đã biết sự tồn tại của cậu?

Miệng lưỡi khô khốc, mang theo tâm trạng bất ổn lúc lên lúc xuống, Dương Quân Nhiên khe khẽ mở cửa, ngó xuống dưới lầu. Giống với tối hôm qua, căn biệt thự rất yên tĩnh, thanh bình, pha một chút cô đơn quạnh quẽ. Từ gian bếp có tiếng lục cục khe khẽ, cùng hương thơm của đồ ăn truyền ra.

"Dậy rồi sao, mau tới ăn sáng đi." Phát hiện ánh mắt dõi theo đâm vào lưng hắn, Lý Thần Vũ khóe môi cong lên, âm thanh trầm thấp từ tính phát ra, không chút để ý dọa chết đứng kẻ nào đó.

Dương Quân Nhiên sửng sốt, thật sự bị dọa đến ngây người, ngốc lăng nhìn chằm chằm Lý Thần Vũ. Hắn ta nhìn thấy mình hay từ cách nào phát hiện được cậu? Định mở miệng hỏi lại nhớ ra hắn không nghe được cậu nói, Dương Quân Nhiên vội vàng chạy tới tìm điện thoại di động của Lý Thần Vũ.

Nghe tiếng bước chân rõ mồn một, không còn che dấu, lao thẳng về phía mình, Lý Thần Vũ nhíu mày đề phòng, cuối cùng phát hiện một đôi tay ở trên người mình mò loạn.

"Làm cái gì?" Lý Thần Vũ tính toán đẩy Dương Quân Nhiên ra nhưng cậu đã lấy được điện thoại của hắn.

Tít tít...

Dương Quân Nhiên dùng tốc độ nhanh nhất đem điện thoại Lý Thần Vũ gọi sang máy mình, sau đó lập tức nhét nó lại vào tay hắn. Cậu cần lập tức nhắn tin cho hắn.

Bíp.

Chuông báo tin nhắn vang lên, Lý Thần Vũ nhìn màn hình điện thoại hiển thị dãy số lạ thần sắc phức tạp, chẳng lẽ cậu ta không thể nói chuyện?

[Anh thấy tôi?'>

"Tôi không thấy, nếu không cậu đã không ở trong nhà tôi." Đọc tin nhắn, Lý Anh Vũ nhanh chóng trả lời, thần sắc thản nhiên trấn định.

Cuối cùng cũng có một người biết đến sự tồn tại của cậu. Hốc mắt Dương Quân Nhiên lập tức nóng bừng, nước mắt từng giọt không thể kiềm chế mang theo tâm trạng vừa kích động vừa vui sướng lại sợ hãi lo lắng mà khóc lớn. Cảm giác khi bạn đứng cạnh mọi người, cùng chung bầu trời, cùng chung hơi thở, cùng nghe thấy những âm thanh, cùng nhìn thấy một hình ảnh, vậy mà họ không cảm nhận được sự tồn tại của bạn, nhìn xuyên qua bạn đến một nơi khác. Cảm giác khi bạn dù có la hét, nhảy múa hay làm hành động điện rồ gì cũng không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy, càng không ai thèm phản ứng lại. Cảm giác lạc lõng ấy, cô đơn ấy sẽ khiến bạn như muốn phát điên. Dương Quân Nhiên lúc này không còn bận tâm đến điều gì, lao vào ôm chặt lấy Lý Thần Vũ, tựa như hắn đối với cậu là cọng rơm cứu mạng vậy. Cậu cứ khóc, ướt cả ngực áo hắn cũng không dừng lại.

Lý Thần Vũ nhè nhẹ ôm lấy thân thể hơi gầy của Dương Quân Nhiên, kệ cho cậu phát tiết bức bối cùng áp lực. Giờ phút này, hắn muốn làm người tốt.

[Làm thế nào anh biết?'> Câu này ý hỏi Lý Thần Vũ làm thế nào biết cậu ở trong nhà hắn.

"Đêm qua tôi sờ thấy cậu nằm trên sôpha đối diện. Hơn nữa tôi có thể cảm nhận ánh mắt cậu. Cậu là ai, là người hay ma? T