
người kéo chốt mở, đẩy cửa sắt ra, bỗng hối hận, kéo
cửa sắt về
. Song anh giang tay ngăn trở cửa sắt, vượt qua xông tới. Thân hình cao
lớn như núi đứng vững trước cửa, ánh mắt lợi hại dưới đôi lông mi đen
dày nhìn chăm chú vào gương mặt tái nhợt của cô. Ánh đèn chiếu vào người anh, khuôn mặt u ám của anh xem ra có chút nguy hiểm.
Áo bó sát người tô điểm thêm đường cong rắn chắc cơ bắp của anh, đẹp
mắt khiến anh thoạt nhìn rất cởi mở, mà mái tóc đén hơi rối loạn của anh như màn đêm, cúi xuống nhìn cô với ánh mắt thâm tình nóng bỏng giống
như bàn là ủi nóng trái tim cô.
Căn phòng rất yên lặng, chỉ có tiếng rè rè của máy lọc nước trong bể cá, ánh đèn vàng nhạt trên trần bao phủ lấy bọn họ.
Xa cách gặp lại, Nhân Nhân bỗng nhiên không biết nói cái gì. Anh
cường thế ngăn chặn ở trước cửa, mày rậm dưới ánh mắt nhiệt tình làm
lông tơ cô dựng đứng, mà chân mày nhíu chặt của anh làm cô thấp thỏm, bờ vai rộng của anh, vóc người cường tráng cân xứng, đôi môi kiên nghị,
Nhân Nhân ngây ngốc nhìn người đàn ông mê người làm cô thần hồn điên
đảo, thất hồn lạc phách.
Cả người anh phát ra khí tức cùng lực nguy hiểm, khiến người ta tiêu
mất dũng khí nhìn xuyên qua ánh mắt, anh luôn làm cô khẩn trương, luôn
hại cô tim đập thình thịch, khi anh nhìn chăm chú, toàn thân cô nổi da
gà. Cô bối rối, cô cảm thấy khó thở, mà cô lại đáng chết biết rằng hết
thảy không là bởi vì sợ anh, mà là…
Nhân Nhân lui một bước, thở một hơi, mà là đáng chết là cô lại khát
vọng anh, cô sẽ phải lập gia đình, nhưng cô đáng chết là lại khát vọng
người đàn ông này, khát vọng anh ôm cô, khát vọng đến đau lòng, khát
vọng đến phình to ra, không bởi vì anh nhìn chăm chú mà đầu gối như nhũn ra, nhịp tim tăng tốc.
Mà anh không nói một câu, chẳng qua là nóng bỏng nhìn lại cô. Dùng
một loại tầm mắt nhiệt tình khát vọng tràn đầy dục vọng đánh giá cô, ánh mắt chuyên chú cường hãn kia thật giống như anh đã tiến vào trong cơ
thể cô, xuyên thấu thân thể mềm mại của cô. Anh nhìn kỹ cô, sau đó đưa
tay đẩy cánh cửa.
“Rầm” một tiếng, Nhân Nhân hô hấp rối loạn, cảm giác thế giới cô cố
gắng chống đỡ sụp đổ trong nháy mắt. Cô sợ mình không kìm nén được nhịp
tim, sợ nó bắn khỏi lồng ngực, sợ cái gì? Cô biết, cô sợ khiến chuyện
nào đó xảy ra, sợ chính là ý chí yếu đuối của cô…
Nhân Nhân muốn chạy trốn, không thể tin được, Cảnh Chi Giới đặc biệt làm món trứng tráng cho cô ăn.
Nhân Nhân u mê, Cảnh Chi Giới gắp thức ăn cho cô, trứng màu vàng nhạt trơn trượt vào cổ họng cô, anh lau quần áo dính dầu mỡ, vẻ mặt kinh
ngạc của cô làm anh cảm thấy đắc ý lại có thú, anh biết cô đang sợ hãi.
“Nhân Nhân” Giọng nói ôn nhu của anh giống như đang vuốt ve trên má cô.
“Như em nói, món ăn này anh làm được, em phải hủy bỏ hôn lễ”
Tia sáng trong mắt anh làm tim cô đập nhanh, hốc mắt Nhân Nhân bỗng
dưng đau nhói. Anh thật sự đặc biệt đi học làm món ăn này vì cô? Trời
ơi! Cô cúi đầu, bây giờ cô nên làm sao? Anh yêu cô, nhưng, hôn lễ không
thể hủy bỏ…
“Nhân Nhân, ngày mai không cho phép em lập gia đình”
“Chi Giới…” Cô khổ sở nghẹn ngào, nhỏ giọng một câu: “Thật xin lỗi”
“Anh muốn nghe không phải là câu này” Anh nghiêm nghị nói.
Cô thật cảm thấy rất có lỗi. “Em không biết anh… Thật xin lỗi…” Nước mắt rơi xuống thành chuỗi.
Anh tức giận chất vấn cô: “Em nói cho anh biết, em vẫn còn muốn lấy chồng?”
“Hôn lễ không thể hủy bỏ” Cô có thể tưởng tượng hậu quả chọc giận Xa thị.
“Mẹ kiếp!” Anh quét rơi cái đĩa xuống đất, cái đĩa nát tan tành, cô
kinh sợ lui về ghế sofa. Anh nghiêng người dùng sức chế trụ cổ tay cô,
lớn tiếng gầm thét với cô: “Em ngu ngốc! Em biết em đang làm gì không?”
Anh cúi đầu chợt phủ lên môi cô, thô lỗ dã man hôn sâu, khi cô bị hôn đến đầu choáng mắt hoa, anh bỗng nhiên buông cô ra. “Người đàn ông kia
cũng có thể hôn em như vậy, em chịu được sao?”
Không! Nước mắt Nhân Nhân như suối trào. Anh sao có thể trách mắng
cô, cô cũng là bất đắc dĩ mà, cô đè nén xuống cảm xúc chân thật của
mình, cô hình như bốc cháy. “Em không có lựa chọn…” Cô khẽ thì thào. “Vì ba em, vì Song Tinh, em phải lấy chồng!”
“Em đáng chết!” Anh gầm thét, giận đến muốn bóp chết cô. “Em sẽ hối
hận!” Một tay kéo cô ôm vào lòng, anh kéo áo sơ mi của cô, cởi áo lót cô xuống, bàn tay lớn phủ lên ngực cô, vuốt ve nhũ hoa mềm mại cao nhọn
của cô, anh cúi đầu xuống cắn cổ cô, hôn cổ cô, thống khổ thì thào: “Em
có thế để cho anh ta làm như vậy sao? Em có thể không!?”
Cô hưng phấn run rẩy, rồi lại bởi vì lời của anh mà khóc. Ông trời!
Điều này quá thống khổ… Thân thể của cô thành thực chỉ vì anh mà bốc
cháy!
Cô rộng mở mặc anh cố tình làm bậy, anh kéo áo cô, khát khao vén váy
cô xé tan quần lót, kéo cô đến trên người anh, anh cởi quần của mình,
nâng mông cô, anh khát vọng cô, khát vọng đến đau lòng, anh chợt nhập
vào chỗ sâu trong cơ thể cô, giờ phút đó cô rung động kinh hô!
Anh cường hãn tiến vào cô, trầm nặng mãnh l