
mà anh yêu quý mất rồi, trong lòng hẳn rất buồn, nhưng mong anh hiểu cho tâm tình của tôi một chút, tôi vốn không có lấy đồ của anh, ánh mắt anh lại nhìn tôi như kẻ trộm cắp, hỏi xem tôi có cảm nhận như thế nào?”
Dương Tuyết Không lạnh lùng nhìn cô.
Trong nhà này chỉ có 6 người bọn họ, không phải cô ta trộm còn có thể là ai?
Ý của cô là Thu Hải Đường từng đến đây, cô nghi ngờ Thu Hải Đường, nhưng đây đối với Dương Tuyết Không mà nói, căn bản chính là vô căn cứ!
Anh và Thu Hải Đường cùng nhau lớn lên, Thu Hải Đường là cô gái dịu dàng, thông minh, là một tiểu thư danh môn, cô ấy sẽ trộm đồ của biểu ca mình sao?
Thật là quá tức cười!
Tiêu Mộng Mộng phát điên mất!
Miệng nói không nên lời!
“ Thôi đi, Anh thích thế nào thì như thế vậy, tôi không có lấy trộm, không có gì phải sợ, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ!” Tiêu Mộng Mộng đeo ba lô lên, quay người rời đi.
“ Mộng Mộng, cậu muốn đi đâu?” Minh Thiếu Vũ mở cửa ra, vô cùng kinh ngạc hỏi
“ Mình về nhà trọ” , Tiêu Mộng Mộng gắt gỏng nói, “ Sau này mấy người mất đồ đều nói là tôi trộm đi!”
“ Chúng mình không có nói cậu trộm a!” Minh Thiếu Vũ nắm chặt tay cô, “ Mộng Mộng , cậu đừng tùy hứng, cậu một mình ra ngoài nguy hiểm lắm!”
“ Sống chung với mấy người còn nguy hiểm hơn, toàn thân tôi đều là rác bẩn, tôi chịu không được cái loại sỉ nhục này!” Tiêu Mộng Mộng bỏ tay Minh Thiếu Vũ ra, “ Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mình không còn cách nào có thể tiếp tục sống ở đây được nữa!”
Tiêu Mộng Mộng đẩy Minh Thiếu Vũ ra, không quay đầu lại một mạch đi ra ngoài.
“ Tuyết Không, anh rốt cuộc đã nói những lời gì thế!” Minh Thiếu Vũ lo lắng, nhìn Dương Tuyết Không
Dương Tuyết Không mặt không biểu tình nhìn anh.
Có nói gì sao?
Dây chuyền rõ ràng là Tiêu Mộng Mộng trộm đi, nếu không phải cô là con gái của bá phụ Tiêu, anh sớm đã tìm người đánh cho cô không còn ra hình dạng gì rồi, còn có thể cho cô ở đây hung hăng càn quấy?
Tiêu Mộng Mộng hung hăng đi ra cửa lớn, “ bịch” đầu va vào một lồng ngực rắn chắc.
Tiêu Mộng Mộng gập người xoa đi cái mũi đáng thương, OMG, lồng ngực này làm sao lại cứng như vậy?
Lần này lại là ai đây?
Nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, thiếu niên đang đứng trước mặt cô, ánh dương chói lòa, không một khuyết điểm, sắc môi hoàn mỹ, một đôi mắt đặc biệt hút hồn, như là thanh tuyền giữa núi sâu thẳm, tĩnh mịch, đôi môi anh đào, để lộ ra nét thanh cao, sang trọng, đó đã từng là nam thần của cô, giờ là ác quỷ Giang Dập Huân!
“ Va vào mũi đau rồi?” Giang Dập Huân cúi xuống, bỏ tay cô ra, giúp xoa cái mũi đau của cô
Độ cong cái mũi của cô rất hoàn mỹ, lúc nãy bị va có chút hồng , vành mắt cũng hồng lên, nước mặt chập chờn, bộ dáng đáng thương này trông giống con thỏ nhỏ rất đáng yêu, làm cho người ta thương yêu, ánh mắt Giang Dập Huân nhìn cô càng ngày càng ôn nhu.
Tiêu Mộng Mộng ngơ ngác nhìn anh.
Mặc dù biết người thiếu niên đối diện, vẻ ngoài như thiên sứ nhưng dưới diện mạo đó ẩn núp một linh hồn ác quỷ, cô vẫn là nhìn đến thất thần.
Anh thật là đẹp trai đến chết người, vô nhân đạo a!
Một người con trai làm sao có bộ dáng hoàn mỹ không điểm khuyết như thế này!
Làm sao có thể!
Tiêu Mộng Mộng càng nhìn càng tức, căm phẫn nện vào ngực Giang Dập Huân, “ Nên chết đi!”
“ Làm sao vậy?” Anh nắm chặt lấy tay cô cười hỏi
Sức lực của cô chẳng khác não gãi ngứa cho anh, căn bản không có đau.
“ Tuyết Không học trưởng nghi ngờ tôi trộm dây chuyền của anh ta.” Tiêu Mộng Mộng chẹp miệng nói
Mặc dù trước mặt là một con ác quỷ, nhưng trong lòng cô bây giờ vô cùng căm phẫn, nên vẫn nói cho anh ta nghe.
“ Nên...........cô muốn rời khỏi đây?” Giang Dập Huân liếc mắt nhìn ba lô phía sau cô
“ Ừ” Tiêu Mộng Mộng gật đầu, “ Tôi vốn không có trộm đồ của anh ta, nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi như kẻ trộm, tôi chịu không được.”
“ Như thế a” Anh lờ mờ nói, nắm chặt lấy tay cô, “ Đi theo tôi!”
Anh giựt lấy hành lý của Tiêu Mộng Mộng mang trở lại, gõ mạnh vào cửa phòng của Dương Tuyết Không.
Dương Tuyết Không ra mở cửa, thấy Tiêu Mộng Mộng quay lại, sững sờ trong giây lát.
“ Cậu hoài nghi cô ấy trộm dây chuyền của cậu?” Giang Dập Huân nhếch môi, cười như không cười.
Dương Tuyết Không không có nói gì, nhưng nhìn kiểu đó, lộ ra là ngầm thừa nhận rồi.
“ Cô ấy sẽ không trộm dây chuyền của cậu, nhưng........... nếu cậu cho rằng đồ của cậu là cô ấy trộm, không bằng bảo là tôi lấy thì hơn!” Thanh âm của Giang Dập Huận rất ôn nhu, nhưng lại có loại ma lực làm người ta không thể kháng cự lại, ý cười trên môi anh càng đậm, có chút không chính phái, nhưng lại làm cho người khác tưởng như thật.
Tiêu Mộng Mộng si dại nhìn anh, người mà trong tim cô đã từng là nam thần hoàn mỹ nhất a!
Anh lúc này nắm chặt lấy tay cô, nói anh tin cô!