80s toys - Atari. I still have
Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi

Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323680

Bình chọn: 9.00/10/368 lượt.

ố khóc lóc. Nhưng vào giờ phút này, đối diện với anh, là một Nại Nam Hy bất lực và mệt mỏi, bộ dạng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.

- Bạch Du Ân, hôm nay anh trúng tà sao?

Nại Nam Hy như nghĩ ra cái gì đó không đúng, liền ngẩng đầu nhìn Bạch Du Ân. Anh bật cười, nụ cười nhàn nhạt khiến người ta ớn lạnh.

- Em nói thế là ý gì?

- Anh không giống với… anh.

Đúng là quái lạ, Bạch Du Ân mà cô biết lại dịu dàng như thế này á? Không đâu, cái tên chủ nghĩa đàn ông luôn thích áp đặt người khác này hoàn toàn không thể dịu dàng như vậy được.

- Chỗ nào không giống?

Bạch Du Ân trau mày.

- Thôi bỏ đi, chẳng có gì cả.

Nại Nam Hy thở mạnh một cái rồi đưa tay cầm ly wisky, nhấp một ngụm.

Tâm trạng cô rất tệ hại. Nam Tư Thiên chết bầm, lúc nào cũng chỉ yêu công việc. Nếu như mỗi lần ra khỏi nhà, anh chịu ngoảnh đầu lại một lần, thì anh sẽ thấy ánh mắt cô dõi theo anh. Nếu như mỗi lần nói chuyện, anh chịu nhượng bộ một chút, có lẽ sẽ nghe thấy tiếng mắng nhỏ nhẹ đầy yêu thương của cô. Nhưng anh lại không nghe thấy gì cả, cũng chẳng nhìn thấy gì cả, trong mắt anh… cô là gì?

Nại Nam Hy cảm thấy rượu wisky hôm nay chợt cay hơn mọi khi, còn có vị chua chát lẫn trong đó nữa.

Cô gọi phục vụ.

- Đổi cho tôi một ly cooktail.

Bạch Du Ân nhìn cô.

- Em từ khi nào lại thích cooktail?

- Trước đây rượu gì tôi cũng không thích.

Bạch Du Ân bật cười.

- Có lần em uống say khướt, còn túm cổ áo anh chàng pha chế rượu. Em nói rằng nếu không mang wisky cho em, em sẽ lái ôtô đâm nát bét nhà anh ta.

Cái gì? Trong đầu Nại Nam Hy gào to. Mặt cô nghệt ra như đang chứng kiến người ngoài hành tinh đổ bộ lên trái đất. Cô trừng mắt.

- Đừng nói bậy.

- Tôi không nói bậy.

- Tôi như thế khi nào chứ? Nhảm nhí.

- Cái ngày tôi cầu hôn em.

Cầu xin chúa nhân từ hãy giáng sét đánh chết tôi luôn đi. Nại Nam Hy cầu khấn, nước mắt muốn trào ra mà miệng lại muốn bật cười.

Như thế nào chuyện của năm năm trước, bây giờ gợi lại, kí ức trong cô sạch sẽ như một tờ giấy trắng.

- Anh… anh đi theo tôi?

Bạch Du Ân nhấp môi ly wisky của mình, khoé môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

- Em không biết anh chàng pha chế rượu đó vui mừng thế nào lúc tôi đưa em đi đâu.

Anh ta đang nói đùa sao? Cô chẳng thấy buồn cười chút nào cả.

- Bạch Du Ân, tôi hỏi thật, hôm nay anh bị làm sao thế?

- Tôi đang học cách thay đổi. Để em có thể yêu tôi.

Nại Nam Hy mở to mắt, phía trước là Bạch Du Ân đang mỉm cười, nụ cười ôn nhu tuyệt đẹp ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn. Trái tim Nại Nam Hy chùng xuống. Anh ấy cũng hay cười như thế, nụ cười dịu dàng ấy.

Cô nhấp môi ly cooktail.

Khốn thật, đến cả cooktail cũng có vị cay xè. Nại Nam Hy mỉm cười yếu ớt, hàm răng trên trắng muốt khẽ cắn vào cánh môi dưới.

- Bạch Du Ân, cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác của anh. Yêu một người thật khiến mình muốn phát điên, đặc biệt là khi người đó không yêu mình.

Bàn tay đang giữ ly wisky của Bạch Du Ân chợt nắm chặt lại, dường như là giật mình, theo phản xạ sợ đánh rơi cái ly.

Yêu một người? Nại Nam Hy, đang yêu ư?

Người con gái anh yêu suốt năm năm, người con gái anh theo đuổi và chờ đợi suốt năm năm, người con gái luôn từ chối tình cảm của anh một cách mãnh liệt nhất… cô ấy, cô ấy đang yêu? Yêu một người, không phải anh.

Bạch Du Ân ngồi trơ ra như một tảng đá nhìn Nại Nam Hy.

- Thực xin lỗi, lâu nay làm anh khổ sở như vậy. Hóa ra khi yêu một người lại có cảm giác này. Nhưng chí ít anh còn dũng cảm hơn tôi.

-…

- Anh có thể nói ra điều anh nghĩ, yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét. Còn tôi, tôi lại chẳng thể mở lời, cả ngày chỉ biết im lặng nhìn anh ấy, chờ đợi anh ấy, âm thầm yêu anh ấy.

-…

- Chúng ta đều là kẻ ngốc, phải không?

Cô mỉm cười, nụ cười bất lực tự giễu. Khoé mắt cô dường như đã ướt, có một chất lỏng trong suốt đang trực trào ra ngoài. Đôi mắt phẳng lặng thường ngày của cô bị một lớp nước long lanh phủ lên, ảm đạm và tang thương, khiến cho Bạch Du Ân cảm thấy ngạt thở.

Bạn thân Trần Lâm nói với anh: “ Nếu như cậu yêu cô ấy, hãy để cô ấy được tự do lựa chọn. Nếu cô ấy yêu cậu, thì sẽ về bên cậu, bằng không thì dù cậu có làm cách nào, cũng không trói được cô ấy lại.”

Bạch Du Ân rút một tờ khăn giấy đưa cho Nại Nam Hy. Cô bật cười trừng mắt lên.

- Đưa khăn giấy cho tôi lau nước mũi à. Đồ ngốc!

Anh ngồi ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên cô mắng anh như vậy. Bạch Ân Du cảm thấy tâm lí mình có hơi biến thái, như thế nào bị người ta mắng lại cảm thấy vui như vậy. Anh mỉm cười.

- Nại Nam Hy, tôi đã quyết định rồi.

- Quyết định cái gì?

- Tôi sẽ không theo đuổi em nữa.

- Hửm?

Mặt Nại Nam Hy nghệt ra trông rất ngu, Bạch Du Ân khô