
rống rỗng đến vô cùng.
- Ting ting….
Điện thoại lại bắt đầu đổ chuông, như một thói quen, cô lôi nó ra khỏi túi quần, đang định nhấn từ chối. Là số của Nam Khải.
Cô bắt máy.
- Chị, mang xe ra đón em đi, em về đến nhà ga rồi.
Nại Nam Hy vẫn thất thần y cũ, ừm ờ một tiếng rồi tắt máy.
- Mẹ, Khải về. Con đi đón nó.
- Ừ, nhanh rồi về, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon. May quá, có thằng nhóc đó về ăn hộ, mấy ngày nay toàn phải đổ đồ ăn đi, thật lãng phí tiền của nhân dân.
Câu nói đầy ám chỉ này được mẹ nhấn mạnh, làm Nại Nam Hy run người, trán rịn ra mồ hôi lạnh. Phải nha, mấy ngày nay mẹ cũng không hối thúc cô ăn cơm, đến bữa cũng là cô ngồi nhìn bát cơm đến lúc bát canh bên cạnh nguội ngắt rồi mới nhấc đũa gảy gảy vài hột cơm trắng cứng ngắc trong bát. Mẹ cô, không phải đã nhìn ra cái gì rồi đó chứ?
Nại Nam Hy khoác vội thêm một chiếc áo mỏng rồi dắt xe máy của bà Trần đi đón Nam Khải.
Thành phố R khá gần với thành phố T, nhưng khác với thành phố T, thành phố R rất nhỏ. Cả thành phố chìm trong vẻ lạnh lẽo của mùa đông, vốn dĩ thành phố này không tập trung đông dân cư, vào đông, trông lại càng thưa thớt và hiu quạnh.
Trên đường chỉ có vài phương tiện giao thông đang chuyển động, những chiếc xe lăn bánh lướt đi thong thả. Hoàn toàn không huyên náo đến ngộp thở như ở thành phố T.
Ga trung tâm được xây cách đây khoảng chục năm nên trông rất cũ kĩ, những bức tường màu vàng đang tróc sơn, tạo thành những vết loang lổ trông thật tồi tệ. Nhưng chủ tịch thành phố lại tươi cười thông báo rằng, ga trung tâm “cổ kính” khiến khách du lịch bị thu hút. Khách du lịch? Thu hút? Có phải ông ta quá mơ tưởng rồi không, hay là mắc hội chứng hoang tưởng tiền đình?
Mất khoảng hai mươi phút thì đến nơi, Nại Nam Hy gửi xe, đi vào trong. Cô đưa mắt tìm kiếm em trai trong một đám người thưa thớt đang từ trên tàu đi xuống.
- Chị hai!
Nam Khải là một thanh niên cao trên mét bảy, cậu có một khuôn mặt dễ nhìn đặc biệt giống với Nam Hy, nhất là đôi mắt và cái mũi. Cậu mặc một chiếc áo phông trơn màu lam, quần bò mài màu xám và đi giày thể thao, trên vai còn khoác một cái balô màu đen to đùng.
Nắng chảy xuống thành từng vệt mờ mờ, yếu ớt đọng trên mái tóc ngắn màu đen của Nam Khải. Cậu mỉm cười bước về phía Nam Hy.
- Ầy, không gặp chị vài tháng, sao trông gầy thế.
Nại Nam Hy miễn cưỡng nặn ra một nụ cười thất thần.
- Đói ăn chứ sao.
Thật mà, cô thất nghiệp, ăn bám họ Nam kia. Nghĩ đến anh, trái tim cô lại không kìm được, chùng xuống.
Mẹ kiếp! Trái tim này, mày có thể bớt điên được không? Nại Nam Hy gào thét trong lòng, chỉ thiếu nước nhảy dựng lên tự đấm vào ngực mình.
- Nhắc mới nhớ đói, chị, mau về thôi. Em muốn ăn cơm mẹ nấu.
Nại Nam Hy cười.
Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Dù gió to bão lớn đến đâu, chỉ cần có gia đình, sẽ không thương tổn nào quật ngã ta được.
Từ nhỏ Nam Khải đã rất nghe lời cô, giữa họ luôn là một thứ tình cảm mà người ta phải ngưỡng mộ và ghen tị. Cô luôn yêu thương và che chở cho em trai, còn Khải đối với cô, là yêu quý, là kính trọng vô cùng.
Nam Khải bước theo Nam Hy. Trước giờ cậu luôn kính trọng chị gái, từ sau khi ba qua đời, Nam Hy phải gánh vác gia đình, một mình cô lăn lộn bên ngoài kiếm tiền nuôi mẹ và cậu. Đối với Khải, Nam Hy vừa là một người chị, cũng giống như là ba vậy.
Cậu nhớ năm đầu đại học, cậu là sinh viên học bổng nên được mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Một trong số những học sinh cá biệt của trường bởi vì ghen tỵ nên công khai chỉ trích Nam Khải. Khi ấy Nại Nam Hy đến trường gặp cậu, trùng hợp thấy cảnh đó.
Nam Khai nhớ như in hình ảnh năm ấy. Nại Nam Hy túm cổ áo cậu bạn kia, hét vào mặt nó.
- Thằng nhóc, không lo học hành mà bày đặt chỉ trích người khác. Cậu ăn no rửng mỡ đúng không? Sinh viên học bổng thì làm sao? Cậu ganh tỵ mình không đạt được học bổng à? Nhà nghèo? Nói cho cậu biết, Khải nhà tôi không thiếu tiền đâu, không hơn được đám nhà giàu các cậu nhưng mà nó không phải người nghèo, con mắt nào của cậu thấy nó nghèo, hả? Còn nữa, nó có lòng tự trọng, cái mà cậu không có. Thằng nhóc, mau xin lỗi đi, bằng không hôm nay chị đây đánh cậu thành tàn tật.
Nghĩ lại cậu thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Sau hôm đó hiệu trưởng còn gọi cậu lên văn phòng và bảo “ Nam Khải, chị gái em có tố chất trở thành một cảnh sát đấy.” Nhưng Nam Hy là một luật sư, so với cảnh sát thì cũng tương tự như vậy thôi.
Nại Nam Hy ngả cổ ra sau cho thoải mái một chút, ném chìa khoá cho Nam Khải rồi túm lấy balô của cậu.
- Nhóc, lái đi. Chị mệt muốn chết rồi.
Cô mỉm cười, những ngọn gió trong suốt phảng phất đậu trên bờ môi hồng mịn. Cô không nên làm cho người thân lo lắng, cô phải cho họ thấy, cô sống rất tốt.
Nam Khải lái xe, Nam Hy ngồi phía sau gục đầu vào lưng cậu, mệt mỏi như muốn ngủ.
--------