
hay sao?
-Gì chứ?! Yết dám sao?-Cô gái gân cổ lên cãi, ánh nhìn kiên
cường xuyên thẳng tâm can, long lanh dễ vỡ.
Chàng trai phủi phủi bụi trên đầu, không dám nhìn cô em gái,
bâng quơ nói:
- Gì mà không dám chứ…
Không gian dần chìm vào im tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của
chiếc lá mùa thu rụng về với đất mẹ, lâu lâu lại âm vang rả rích tiếng côn
trùng gọi bầy gọi bạn. Có một con gió thổi qua làm chàng trai run rẫy, trời dần
về đông nhưng mồ hôi lạnh vẫn rịn ra đều đều trên khuôn mặt thanh tú ấy, mi tâm
giật giật thể hiện nỗi bất an đang đến ngày càng gần.
-ĐI!!!!!-Giọng nói sắc lạnh vang vọng, tiếng gió thay đổi
ngày một mạnh. “Phành phạch” Ma Kết mạnh mẽ bay lên. Để lại đằng sau Bạch Dương
thở phào nhẹ nhỏm như vừa thoát được một kiếp nạn.
-Ê! Tính không chờ anh à?-Bạch Dương giang rộng đôi cánh đen
tuyền, cuống quýt đuổi theo đứa em gái bướng bĩnh, bất mãn thì thầm:
-Em có thể bỏ đi cái tính la sát ấy được không?
“Bặc”-một chiếc lông chim màu tím sắc mảnh lao vào Bạch
Dương như tên bắn. Anh giật mình xoay người né tránh nhưng không kịp, một vệt
máu dài hiện lên trên cánh tay, đau rát. Bạch Dương khẽ nhăn mặt, hét toáng:
-Em có phải là em gái anh không thế?????????????????????????
Ma Kết ngừng lao về phía trước, quay mình đối diện thẳng với
Bạch Dương, nụ cười ranh ác hiện lên trên gương mặt tưởng chừng chất phát, thiện
lương. Hơi thở lạnh lẽo thoát ra từ người cô làm cho bất cứ ai cũng không dọa
mà run như cầy sấy. Cô thâm trầm nhìn Bạch Dương, vươn ngón tay còn kẹp chặt
chiếc lông bén ngót, ngọt ngào lên tiếng:
-Anh còn muốn thử???
-À không!-Bạch Dương gượng gạo cười cầu hòa, đưa tay lau
nhanh giọt mồ hôi rịn ra trên trán, sợ hãi than-Tuyệt đối không!
-Tốt! –Ma Kết gật đầu vẻ thỏa mãn- Giờ thì đi nhanh lên, em
không muốn trể đâu!
-Ai chứ? Ai bỉu chính em cứ khăn khăn ở lại?-Bạch Dương chu
chu môi, uất ức.
-Anh nói gì??-Ma Kết liếc nhìn Bạch Dương, giọng nói gầm gừ
đe dọa-Nói lại thử em nghe!
-Không!!!-Bạch Dương hét lên , cố gắng mở to đôi mắt tròn vô
thơ ngây vô tội nhìn cô, ngoan hiền như đứa trẻ-Anh có nói gì đâu chứ?
Ma Kết nghi ngờ quay đầu, đằng hắng giọng:
-Đếm đến 1,2,3 anh mà còn không đi…- Cô nhấn mạnh từng âm, từng
chữ, ánh mắt thoáng qua tia nguy hiểm-Em giết!!!
“vù” Câu nói của Ma Kết vừa dứt, chỉ nghe tiếng xẹt rất
nhanh, thân ảnh của Bạch Dương chỉ còn là một cái bóng .
Ma Kết mĩm cười, vội vàng đuổi theo Bạch Dương.
Ánh lửa vẫn bập bùng sáng trong đêm tối…
Một con vật nhỏ bé bay nhanh vào ngọn lửa.
Lửa ùa vào tâm can.
Lửa thiêu đốt thân xác.
Con thiêu thân trở thành tro bụi.
Nó được gì? Ngoài những nỗi đau, cả tinh thần…và thể xác…
Có lẽ vì nó đã biết, nó không thể có được người nó yêu.
Vì cơ thể nhỏ bé không thể chịu đựng thêm một phút giây nào
nữa…
Đau bên ngoài, ta tạm thời quên mất nổi đau bên trong…
Hay… nỗi đau bên trong, bùng cháy thêm nỗi đau bên ngoài…
Gì cũng vậy thôi…cuối cùng chỉ mình nó tổn thương…
Tòa lâu đài hiện ra dưới ánh trăng tròn vàng vành vạch, mang
hơi thở huyền bí như xa như gần, như hư như thực.Đó là tòa lâu đài được xây bằng
kiểu cổ, theo phong cách phương tây, ẩn hiện gì đó chút trang nghiêm và ma
quái. Nó được xây dựng vào khoảng thế kỉ mười bốn, gồm tổng cộng 20 tòa nhà lớn
nhỏ,tháp chuông rộng lớn cùng một đường hầm ăn sâu vào lòng đất. Tòa lâu đài
dày kín rêu phong, một số cửa kính đã vỡ, hoang sơ,lạnh lẽo. Nó ẩn sâu trong
cánh rừng già ngàn năm tuổi nên rất ít người có thể đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp
hùng vĩ, lạng mãn của nó. Mà nếu như có đến, thì người đó cũng rất khó có cơ hội
quay về bởi nơi đây được mệnh danh là “Tòa nhà của quỷ dữ””nơi cư trú của những
hồn ma” “Thánh địa ma cà rồng”.
Nó quỳ xuống, ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn thẳng người
trên điện, mĩm cười thanh khiết:
-Lần đầu tiên gặp mặt, rất vui được nhìn thấy ngươi, Vampire
King!
Hắn ở trên cao nhìn xuống thân ảnh trắng trong, nhỏ bé, yếu ớt
nhưng nổi rõ vẽ quật cường. Tay đong đưa ly rượu chứa một chất lỏng đỏ thẳm, đặc
sệt. Khóe môi nhếch lên không hiện rõ ý cười, giọng điệu lười nhác, châm chọc:
-Không ngờ có ngày cô cũng thảm bại thê lương đến thế?! Giây
phút quỳ mọt dưới chân ta, ngươi cảm thấy thế nào? Bảo Bình…
Nó cũng cười cùng hắn, nhưng ngoài vẻ châm chọc, nụ cười của
nó còn đong đầy sự kinh tởm, miệt thị thứ xấu xa:
- Không tồi cho lắm! Được hân hạnh gặp ngươi đối với ta cũng
một loại ác đức!? Chắc ngày sau ta phải nổ lực hơn nữa, giết thêm thật nhiều
vampire tích ác đức để gặp ngươi dài dài.
- Muốn gặp ta nhiều vậy sao?- Hắn dựa vào thành ghế, ánh mắt
gian xảo bắn về phía người quỳ trên điện, như đang toan tính điều gì.
- Rất muốn!-Đường cong trên khóe môi nó ngày càng đậm, khẽ gằn
từng tiếng-Muốn gặp để giết ngươi!
“HAHA” hắn