Nhắm Mắt Lại Và Anh Giết Em Nhé

Nhắm Mắt Lại Và Anh Giết Em Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321262

Bình chọn: 7.00/10/126 lượt.

cười nghoặt nghẽo, đưa tay vò vò mái tóc xanh tím
mượt mà như tơ, tựa một đứa trẻ ngây thơ vui vẽ. Nhưng giọng nói hắn phút chốc
lại lạnh lẽo giống hầm băng ngàn năm từ cõi địa ngục vọng về:

- Chờ xem bản lĩnh của ngươi!!!

Nó quay đi không nhìn mặt hắn, nhanh chóng kiếm tìm trong
đám vampire đứng chen chúc ở đại sảnh dáng hình ai đó. Lại 100 năm nữa trôi
qua, bao nhiêu lãnh địa của vampire nó cũng đều thử qua, nào là chà trộn, nào
là đóng giả, nào là xông thẳng vào quyết chiến. Đôi tay nó hắn bao nhiêu vết sẹo
dài và sâu, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy đau. Có lẽ vì những nỗi đau ấy thấm
gì so với tổn thương mà nó mang trong lòng. Bất cứ lúc nào cũng âm ỉ, bất cứ
lúc nào cũng nhức nhói, bất cứ lúc nào cũng xót xa…

-Ngươi tìm gì?-Hắn hỏi vang vọng bên tai nó, ẩn chứa chút gì
đó khó chịu. Chưa một người nào dám đối diện với chúa tể ma cà rồng lại có thể
thờ ơ như nó. Nó chán sống rồi chắc.

Nó nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đầy những tơ máu, giọng nói
run rẩy vô vọng cố tìm câu trả lời cho hỏi mà dường như nó đã nắm rõ phần nào
đáp án:

-Ở đây, có Yết không???

Nó đã cố tìm từng vampire một trong đại sảnh, toàn những
gương mặt xa lạ. Không một ai là Yết cả, thậm chí giống một xíu thôi cũng không
có. Tại sao? Yết trốn kĩ như thế, là sợ gặp mặt nó 1 lần nữa sao?...

-Có!- một tiếng nói của hắn như đâm sâu vào lí trí khiến đầu
nó tê buốt. Nhất thời, nó gương đôi mắt mơ hồ sắp khóc nhìn hắn, niềm vui sướng
vỡ òa khiến từng giọt nước mắt rơi rơi trên gò má của nó, nghẹn ngào. Nó đã ao
ước tiếng nói ấy từ 1 thế kỉ qua, và giờ nó đã trở thành hiện thực, hiện thực ảo
vộng hệt như 1 giấc mơ…




-Anh à! Em về rồi! – Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt
dòng suy nghĩ của nó, nó ngẩng mặt lên, cô gái với mái tóc tím dài bồng bềnh
buông xõa lững thững đi về phía hắn. Trên đôi môi anh đào còn vắt lên một nụ cười
tươi rói tự nhiên:

-Nhớ em không?

Hắn ngã người trên ghế, khuôn mặt giản ra, khóe miệng nhếch
lên đường cong hoàn hảo, mọi phòng ngự, miêu mô, gian trá, xảo huyệt hắn đeo
nãy giờ hoàn toàn biến mắt. Hắn có vẻ vui nhưng lời nói thì chẳng ăn nhập gì với
thái độ của hắn cả:

-Sao em không đi luôn nhỉ?

Cô gái cười xòa, nhào vào lòng hắn nũng nịu:

-Phải về chứ! Không về làm sao gặp được Yết của em?

Hắn xoa xoa mái tóc mượt mà của cô, khẽ đằng hắng ra chiều hờn
dỗi:

-Em chỉ biết nhớ thằng người yêu của em thôi, còn thằng anh
này thì sao?

-Ừm để xem nào!-Cô gái bật dậy, đưa bàn tay trắng nõn lên đếm
đếm, đắn đo, phân vân một hồi mới la lên:

-Này nhé: Yết là nhất, anh Song Tử là nhì, anh Dương là ba!
Hết oài…

-Được lắm nhé! Dám cho hắn quan trọng hơn anh à, để xem anh
giết hắn trừng phạt em ra sao?-Hắn gầm gừ đe dọa.

-Anh dám sao?-Cô gái trợn trừng đôi mắt to láy láy, chẳng có
gì đáng sợ, chỉ có vẻ dễ thương khiến bất kì ai cũng muốn chăm sóc nâng niu.

-Việc gì không dám? –Hắn thản nhiên cười lạnh.

-Anhhhhhhhhh….

-DỪNG LẠI!- Có tiếng hét lớn làm cô giật mình, quay đầu xuống
dưới điện, chỉ thấy ở đó một cô gái quỳ bệt trên sàn, bàn tay yết ớt chống đở
thân hình gần như ngã quỵ, khóe mắt còn vương những giọt nước lonh lanh.

-Cô ấy là ai?-Cô tò mò hỏi hắn.

Hắn không quan tâm nghiêng đầu vén lọn tóc mai lòa xòa trên
trán cô, thản hoặc nói:

-Chẳng ai cả!

Nó ngã người trên nền đất, cái lạnh giá ngàn năm từ nơi âm u
quỷ quái này từ từ thấm vào nó. Nó sắp hết sức lực rồi, sợi dây ma trói chặt dần
hút đi pháp thuật của nó. Đến một lúc nào đó, khi mất hết sinh lực, nó sẽ chỉ
còn là cái xác khô không hồn. Nó chưa thể chết ở đây, như thế này, nó sắp chạm
đến đích rồi… mọi thứ sắp đến hồi kết… chỉ cần Yết xuất hiện… chỉ cần…

-Yết…-nó thì thào, cổ họng khô rát, từng giọt nước mắt nóng
hổi rơi.

-Cái gì?-Ma Kết(Kết) giật mình, nhảy xuống khỏi người hắn,
tiến gần lại nó, khẽ nói:

-cô vừa nói gì?

-Là…Yết…trả Yết lại cho tôi!-nó nghẹn ngào, bờ môi mặn chát,
nó sắp không chịu được nữa rồi.

Kết quay lại nhìn Song tử, chút hoài nghi hiện rõ trên gương
mặt đẹp tựa thiên tiên của cô:

-Chuyện này là sao?

Hắn nhắm hờ mắt an thần, mĩm cười lười nhác:

-Sao là sao chứ?

-Anh giải thích cho em!-Cô hét lên, chau mày giận dữ, chỉ
tay vào nó đang nằm bệt dưới sàn, hấp hối-Cô ấy là ai? Tại sao lại biết Yết?

-Anh cũng rất muốn biết mà!-Hắn nhấp nhẹ ly rượu, thong thả
trả lời.

Kết chậm rãi quan sát nó, thở dài kiềm nén tức giận, khẽ ra
lệnh cho đám vampire quân:

-Thả cô ấy ra!

-Không được!- hắn nhíu mày, ra giọng cảnh cáo- Cô ta là
vampire hunter bậc cao, đủ khả năng giết em đấy, anh không muốn gây nguy hiểm
cho em đâu!

Kết cười cười khinh thường:

-Anh xem, liệu bây giờ cô ấy còn khả năng ấy không?

Hắn liếc nhìn nó, cô gái vừa mới đây còn hăm he đòi giết hắn,
tuy mệt mỏi nhưng vẫn nỗi rõ


XtGem Forum catalog