
cách. Hiện tại đang cách nhau 15 km.
-------
Tại một nhà hoang.
My từ từ mở mắt. Cô nhìn quang cảnh xung quanh, cảm giác 5 năm trước ùa về. Ghê rợn, sợ hãi, ngập mùi máu tanh. Cô gào hét thật to.
- Chị hét to thế nào cũng không ai cứu đâu. Quanh đây không có nhà nào cả.
My giật mình quay sang nhìn người bên cạnh.
- Tại sao cô ở đây?
Yến Nhi đáp. - Giống cô bị nghị sĩ Kim Trạch bắt đến đây.
My ngạc nhiên.
- Tại sao cô biết là ông ta
Yến Nhi cười nhạt. - Vì chỉ có tôi và cô đang muốn đưa ông ta vào tù thôi.
My đáp. - Vậy thì cô biết cái chết của ba tôi sao?
Yến Nhi gật đầu.
- Cô có đem theo điện thoại không?
- Điện thoại? Hình như tôi có.
Yến Nhi nói tiếp. - Bật định vị lên.
My nhăn nhó. - Làm thế nào khi hai ta đang bị trói.
Yến Nhi đáp.
- Các ngón tay không bị trói. Có thể cầm nắm được.
Nói rồi Yến Nhi tiến đến gần chỗ My hơn. Cô xoay lưng lại, lấy từ trong túi quần My một chiếc điện thoại. Cô gái nhanh chóng bật định vị và ném vào đống rơm đằng sau. Rồi hai cô gái khó khăn nhặt từng túm rơm để che lại.
.
15 ,20 phút rượt đuổi nghẹt thở của Huy Nam. Anh chặn đầu xe lại. Nhưng trong xe không phải là ba anh mà chỉ là tên lái xe thân cận. Anh tức giận lôi hắn ra đánh túi bụi.
- Nói mau! Ba tôi đang ở đâu?
Hắn lắc đầu lia lịa. - Cậu chủ tôi không biết gì cả. Chủ tịch chỉ ra lệnh cho tôi lái xe đến đây để đánh lạc hướng thôi.
Anh lắc đầu buông mạnh tay để hắn ngã xuống đường.
San San ngồi trong xe, lo lắng. Cô bé đột nhiên mở điện thoại ra và phát hiện ra một điều.
- Anh ơi! Em tìm được họ rồi.
Huy Nam vội vàng chạy đến.
- Em và chị My có một cặp thiết bị định vị luôn gắn ở điện thoại. Để chị dễ dàng tìm được em mỗi khi em bị lạc ở Hà Nội. Và em cũng có thể tìm được chị ấy.
Huy Nam vui sướng, khởi động xe.
- Nơi này cách chỗ chúng ta không xa, chỉ có 20km thôi.
Vừa nghe xong chỉ thị, Huy Nam lại lao với một tốc độ điên cuồng.
-------
Cánh cửa căn nhà hoang bật mở
Thời gian như đang ngừng lại, đáng sợ đến ghê người. Từ bên ngoài, một đám người lạ mặt bước vào cùng với người đàn ông trung niên khuôn mặt không có chút phúc đức. Tất cả đều nhìn hai cô gái bằng ánh mắt không thiện cảm, dã tâm chiếm đoạt đang sôi sục trong mỗi người.
My nhìn họ mà thấy ghê tởm. Đối với cô trước mắt mình chỉ là một lũ điên mất nhân tính thôi. Nếu không bị trói thì cô đã xông lên đánh cho chúng tơi bời rồi. Khi ở Mỹ, cô đã từng học qua rất nhiều khóa học đào tạo võ thuật để phòng vệ, My của hiện tại đã khác My thuần khiết lương thiện của ngày xưa rồi.
- Kim Trạch! Tại sao ông có thể mất hết nhân tính như vậy? Ông nghĩ giết tôi, San San sẽ tha thứ cho ông sao?
Yến Nhi vừa nghe xong liền tức giận gắt My. Vẻ bề ngoài của cô chỉ là một ca sĩ xinh đẹp, tài giỏi, thánh thiện trong mắt mọi người nhưng thực chất con người thật của cô là một con cáo già, gian xảo, lanh lợi. Cô biết rõ tình thế bây giờ nên làm gì và không nên làm gì. Lời nói của My vừa rồi chỉ làm cho Kim Trạch tức và giết hai cô nhanh thôi.
- Chị điên sao? Đến bây giờ vẫn mạnh mồm như vậy?
Kim Trạch bật cười. Nhìn thẳng vào người con gái trẻ tuổi, nông nổi.
- Cô đúng là đáng sợ. Y hệt như ba cô. Rất tài giỏi, nhưng thiếu suy nghĩ.
My trợn trừng mắt nhìn ông, cô ghê tởm loại người này. Nhưng cô càng hành động như vậy thì Kim Trạch càng thích thú chọc giận.
- Cô biết vì sao năm đó ba cô lại bị hại chết chứ?
- Chỉ tại cái tính ngông cuồng, ông ta dám đe dọa chúng tôi với những hành vi phạm pháp mà ông ta có. Bất đắc dĩ ông ta mới phải chết.
My gào lên. - Thì sao chứ? Ba tôi làm vậy là có lỗi sao? Ba tôi chỉ không muốn làm điều sai trái như các người thôi. Mấy loại người kém cỏi, tham ô, phạm pháp để có được chức vụ cao như bây giờ. Ghê tởm
" Bốp " Một cái tát được đặt thẳng vào mặt cô. Thật sai lầm khi nói ra những lời đó, tính mạng của cô còn đang " Ngàn cân treo sợi tóc " vậy mà dám giễu cợt cả tử thần.
- Con bé này! Mày mới chỉ sống đc 2/5 đời người thôi. Đừng tự mãn như vậy, mày sẽ sớm được nếm mùi đau khổ thôi.
- Đánh nó.
Mấy tên du côn lực lưỡng không thương tiếc lao vào đánh một cô gái yếu ớt theo chỉ thị.
Yến Nhi nhìn sang My mà không chịu nổi. Cô lên tiếng
- Ông đừng đánh nữa! Cô ấy không chịu được đâu.
Kim Trạch bật cười, dơ tay lên ra hiệu dừng. - Xem ra tiểu thư Sakai Kimi cũng có chút tình người nhỉ. Chẳng bù cho bố cô độc ác, tàn nhẫn.
- Ông là người lớn tuổi tại sao phải để tâm những lời nông nổi của người trẻ chúng tôi làm gì?
Kim Trạch bật cười hả hê. - Đúng là con gái cưng của Sakai Kano rất thông minh. Thảo nào một người kén chọn như con trai tôi lại thích cháu.
Yến Nhi cười nhạt