Teya Salat
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329312

Bình chọn: 8.5.00/10/931 lượt.

àn tụ được bao lâu mà anh không thể chết phải ở cạnh cô em gái. Và phải được hạnh phúc.

My lặng người đứng nhìn theo chiếc xe đang lao nhanh ra khỏi vùng đất này. Nhật Anh đến cạnh cô.

- Chúng ta về nhà thôi? Lần sau em đừng về một mình! Hãy đi cùng anh.

My đáp. - Về nhà sao? Chúng ta phải đến xem Huy Nam thế nào chứ?

Anh mỉm cười nhìn cô.

- Sáng mai đi. Em mệt rồi cần nghỉ ngơi. Bây giờ đến đó cũng không giải quyết được gì.

My khẽ gật đầu, đồng ý cùng anh về nhà.

Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi và đáng sợ đối với cô rồi. Sau này có lẽ con đường trả thù cho ba cô sẽ không còn đơn giản, sẽ còn nhiều nguy hiểm hơn nữa mà chính cô phải đối mặt.

--------

Tại một nơi khác.

Từ bên ngoài, cô thư ký quen thuộc bước vào, cô ấy đã trở về sau một thời gian dài vắng mặt. Một trợ thủ thông minh, đắc lực cho chủ tịch Minh Đức.

- Elly! Cô giỏi lắm. Nghĩ ra được cách vẹn cả đôi đường. Vừa loại bỏ được Hàn Kim Trạch, vừa khiến ông ta phải trả giá đắt.

Băng Hy khẽ mỉm cười gian xảo. - Chủ tịch quá khen. Việc này đối với tôi quá dễ dàng. Nhưng tôi cũng hơi bất ngờ khi người đột ngột gọi tôi trở về từ Mỹ.

- Nhưng ông không định sẽ giải quyết nốt em gái tôi sao?

Chủ tịch Minh Đức bật cười. - Elly! Cô không chỉ giỏi mà còn rất nhẫn tâm. Rất thích hợp để làm cánh tay đắc lực cho tôi.

- Nhưng dù có Jessi hay không có cô ta thì cũng chả sao cả? Cô ta không làm gì được đâu! Dù sao Jessi cũng đã giúp công ty phát triển thêm trong 1 tháng vừa qua.

Elly đáp. - Để nó sống cũng được. Nhưng tôi cảm thấy có chút bất an.

- Đừng bi quan thế! Cứ làm tốt việc của cô đi.

--------

Trở về nhà được 1 tiếng.

My đã yên vị trên giường sau khi tắm xong. Dù mệt mỏi nhưng cô vẫn chưa ngủ được bởi còn bận suy nghĩ về chuyện mà Kim Trạch nói.

Nhật Anh thấy cô thất thần, anh ngồi xuống bên cạnh. Hỏi han.

- Có chuyện gì sao?

My nghiêm nghị nhìn thẳng vào anh. - Anh nói thật cho em biết chuyện này! Có phải anh là cái người được mệnh danh là ác mộng của thế giới đêm phải không?

Anh giật thót tim sau khi nghe những lời nói nghiêm túc của vợ. Nhưng vẫn cố gắng khẳng định hết mọi thứ.

- Đúng vậy! Tại sao em biết? Không lẽ em cũng.........

My đáp. - Em cũng là nhân vật bí ẩn của thế giới đêm. Em rất ít khi xuất hiện.

Nhật Anh như chợt nhớ ra điều gì.

- Không lẽ em có liên quan đến bang J&K! Em chính là cô gái bí ẩn luôn âm thầm chỉ đạo sao?

Cô khẽ gật đầu. Cô không ngần ngại nói ra bí mật đó mà bấy lâu nay không ai biết đến.

- David. Anh giỏi lắm, tàn nhẫn, ác độc, lạnh lùng khiến bao trái tim nữ tan chảy.

Nhật Anh bật cười. - Không ngờ điều anh muốn che giấu lại bị em dễ dàng tìm ra như vậy! Đúng là xứng đáng làm vợ anh.

My bĩu môi nhìn người chồng đang tự mãn.

Đột nhiên, nhanh như chớp cô bị đẩy xuống giường, cả một thân hình to lớn đè lên người.

- Đồ điên! Làm gì vậy?

Nhật Anh cười gian xảo. - Phải mau có cháu cho ông bà bế.

Các từ được nhấn mạnh ghê gớm chứng tỏ dã tâm chiếm đoạt của anh đang rất lớn.

Nhưng chen ngang đó, điện thoại của My đổ chuông.

- Chết tiệt! - Anh chửi thề một câu rất tức giận.

My bắt máy. - Có chuyện gì vậy?

Đầu dây bên kia trả lời.

- Đại tỷ! Nhưng thứ mà chị nhờ chúng em tìm đều bị xóa bỏ hết lâu rồi! Không còn một chứng cứ nào xót lại.

My đáp. - Đông người vậy mà một dấu vết nho nhỏ cũng không tìm ra sao? Tôi đào tạo mấy người mà kém cỏi vậy à!

- Đại tỷ bớt giận! Có lẽ thủ phạm đã dự đoán được hết việc này rồi! Nhưng bọn em sẽ cố gắng tìm lại.

My không trả lời lại, lập tức tắt máy luôn. Cô ném điện thoại xuống giường, nét mặt biến đổi khôn lường.

- Elly cô giỏi lắm! Đoán ra được những việc tôi sẽ làm. Nhưng cô cứ đợi đấy



------------

Hôm nay là thứ 7 My được nghỉ làm. Nhưng không phải cứ ngày nghỉ là cô được nhàn rỗi. Suốt cả ngày phải đi tìm những chứng cứ định tội, nhưng tất cả đều công cốc, không còn sót lại chút nào. Bất đắc dĩ cô mới phải quay trở về nhà.

Một người nào đó rảnh rỗi cả ngày mà không thèm quan tâm, giúp đỡ cô tý nào. Đến bây giờ vẫn đang thoải mái ngồi đọc sách. Đúng lúc tâm trạng đang không tốt, nhìn bộ dạng đó càng khiến người ta thêm bực. Nhưng không muốn gây ra chiến tranh lạnh, cô đành lẳng lặng bơ đi.

- Em về rồi sao? Hôm nay tìm được gì không?

- Anh nói là cứ ở rồi khắc có thám tử em không nghe.

Nhật Anh cứ ngồi nói một mình mãi không thấy phản hồi, anh quay người lại thì chả thấy ai. Bực tức, anh chạy thẳng lên phòng rồi đóng sầm cửa lại.

- Em không nghe thấy anh hỏi sao mà có thái độ như vậy?

My dửng dưng đáp. - Chỉ là em không muốn trả lời anh thôi. Người suốt ngày nhẫn rồi chả biết giúp đỡ ai.

Anh như hiểu ra đ