XtGem Forum catalog
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329380

Bình chọn: 9.5.00/10/938 lượt.

mới có thể giúp em trả thù.

Duy lại cười, nụ cười của sự đau đớn. - Hóa ra là vậy? Vẫn là trả thù? Em không thể gạt sang một bên sao? Hãy làm thế đi và trở về bên anh.

- Mọi chuyện giữa chúng ta đã quá xa vời rồi. Dù Nhật Anh không phải là người em yêu thật lòng, nhưng số phận của em là vậy. Em phải chấp nhận nó và sống tiếp thôi. Và anh cũng phải như thế, hãy quên một người con gái luôn làm anh Đau Khổ như em đi. Vẫn còn rất nhiều người sẽ yêu anh hơn em.

Nói rồi, cô quay người bước đi. Bỏ lại anh một mình, cô đang cố nén khóc, phải tập quen với cách mạnh mẽ khi đứng trước mặt Duy. Cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.



-----------

Đêm đến thành phố lên đèn sáng rời rợi. Một mình, một góc, một phương trời, một cô gái đứng trên ban công bệnh viện hứng lấy gió lạnh của những chớm ngày đông lạnh lẽo, sắc mặt thất thần, ngơ ngác nhìn thành phố rộng lớn, cô càng cảm thấy mình nhỏ bé. Gió lạnh bỗng tạt vào mặt khiến cô lạnh buốt, Yến Nhi cười nhạt. Đã một tuần rồi, Huy Nam đã tỉnh nhưng sao cuộc đời lại bất công vậy, ý thức của anh chưa hồi phục, chỉ có thể đợi thời gian trôi qua mà thôi. Trên đầu cô từng cơn choáng váng ập đến, đã mấy ngày cô không ngủ đủ, không ăn uống điều độ, đầu óc dường như cũng tê liệt, chỉ còn mảng trống. Chỉ mải nghĩ, Ngày mai anh có khỏe lại không? Có thể biết em là ai không?

Đột nhiên, một vật gì đó nặng nặng, mang hơi ấm đang ở trên người cô. Một chiếc áo khoác ấm áp ngập mùi nước hoa bạc hà quen thuộc.

- Giữ sức khỏe chút! Huy Nam đang nằm đó, chả nhẽ em muốn khi cậu ta hồi phục ý thức sẽ thấy em ốm liệt giường sao?

- Cảm ơn anh. Nhưng anh về khi nào vậy?

Duy chống hai tay vào lan can, hướng mặt về phía trước. Đôi mắt biết cười của anh chan chứa bao tâm sự.

- 1 ngày trước khi Huy Nam xảy ra chuyện?

Vừa nghe anh nói hết câu, Yến Nhi quay sang nhìn thắc mắc.

- Không phải anh nói là phải đi nửa tháng sao?

Anh bật cười. - Chỉ là anh gạt em thôi. Xin lỗi em.

- Không sao. Em biết lý do là gì mà. - trên nét mặt không quá bi thương, giọng nói nhỏ dần chua xót không nói nên lời.

- Có lẽ ngay từ đầu em phải thả tự do cho anh mới phải. Em đúng là một đứa ngu ngốc mà.

Duy thản nhiên nhìn cô trong khoảng thời gian ngắn rồi quay đi, hai bàn tay đan vào nhau khẽ cười.

Nhìn bộ dạng anh đang cười nhạo, Yến Nhi đánh một cú thật mạnh vào người anh rồi gắt.

- Cười gì hả? Ý anh là em ngốc thật sao?

Anh không nói gì, vẫn chỉ giữ nguyên điệu bộ đó, cười thôi. Rồi nhanh chóng đưa tay ra khoác lấy vai cô.

- Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa cô gái à! Giờ thì em cần một người anh trai làm điểm tựa. Và anh sẽ sẵn sàng làm người đó.

Yến Nhi ngừng lại, thất thần một lúc. Rồi cuối cùng cũng bật cười với câu nói vừa rồi của anh. Đúng là chuyện lạ.

- Anh cũng biết nói đùa cơ đấy. Anh trai? Chuyện gì đang xảy ra?

Duy nhíu mày, rồi ngay lập tức buông cô ra. - Sao? Không thích à? Anh nói hoàn toàn nghiêm túc đấy. Em gái.

Đang trò chuyện vui vẻ thì ở đâu thì hai người bị một đám mặc áo đen vây quanh. Chúng đã che mặt hết nên anh không thể nhìn thấy gì.

Theo phản xạ, Duy đẩy cô ra đằng sau. Ánh mắt của anh bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường, nhắm thẳng vào từng tên. Rồi anh lấy đà thật mạnh xông lên đánh từng người một. Cả lũ đều bị đánh đến tím bầm mặt mũi, anh đứng im nhìn chúng đã nằm rũ rượi trên đất vì đau đớn. " AAAAAA" tiếng hét phía sau anh vang lên. Anh quay người nhìn lại thì Yến Nhi đang ở trong tay của một tên, chiếc dao trên tay hắn kề sát cổ cô. Anh bình tĩnh từ từ tiến sát lại hơn, lợi dụng lúc anh không để ý, hắn lao lên và đẩy Yến Nhi mạnh hơn, rạch một đường trên tay phải của anh, nhưng chiếm lợi thế chưa được lâu, hắn đã bị anh đánh trúng gáy và ngất đi. Còn Yến Nhi thì cơn choáng váng lại ập đến, cô nghiêng người về phía sau và ngã xuống khỏi ban công.

Phút chốc, như đang đối chọi với tử thần, thì Duy nhanh chóng chạy đến kéo tay cô lại. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ, đã khó khăn hơn rất nhiều, do hồi nãy bị thương nên cánh tay anh đã yếu và dần dần mất lực, nếu không buông ra thì cả anh cũng ngã xuống.

- Buông ra đi. - Yến Nhi cố hét.

Khuôn mặt đẫm mồ hồi của anh, vẫn cố gắng gượng trả lời.

- Không sao.

Một tên du côn đằng sau lợi dụng tình thế nguy cấp, hắn chậm rãi tiến về phía Duy, định ra đòn quyết định thì một bàn tay của ai đó đã kéo lại và đánh hắn ngất đi.

Đó không ai khác lại chính là My, sau khi vừa giải quyết xong cô chạy về phía lan can, giúp Duy kéo Yến Nhi lên.

- Cẩn thận chút.

2 con người như cận kề với cái chết, nhanh chóng được cứu sống, cũng nhờ My đã đến kịp thời. Yến Nhi vẫn còn hoảng sợ nên đã ngất đi, còn Duy thì vật vã với cánh tay đang rỉ máu.

- Anh bị thương rồi.

Từ phía cửa ra, mọi người ồ ạt đồ dồn hết lên đây. Yến Nhi và Duy nhanh chóng được các