
y, chúng ta sẽ không phải gặp lại nữa, sẽ không còn bó buộc nữa. Em sẽ đến bên Duy và sống thật hạnh phúc. Nếu được lựa chọn làm lại từ đầu, anh sẽ chọn không quen biết em, vì như vậy giữa chúng ta sẽ không có đau khổ"
Còn My, hỗn độn trong đống suy nghĩ. Cuộc đời cô luôn bấp bênh về tình cảm, lúc gần đến hạnh phúc nhất thì mọi thứ lại sụp đổ. Nhưng hôm nay cô còn có việc phải làm nên cô cố gắng gạt sang một bên.
---------
2 tiếng sau.
Tập đoàn General.
Cuộc họp lớn được diễn ra tại phòng họp của tập đoàn. Ngày hôm nay, công ty nhỏ sẽ đưa ra một dự án thời trang mới.
Vừa mới bước vào không khí đã như ngạt thở, lần này sẽ quyết định đến sự tồn tại của Fashion. Nhưng My lại ném cho Khánh Ngân ánh mắt quyết thắng.
- Jessi! Tuần qua cô đã có ý tưởng chưa?
My gật đầu vui mừng đáp. - Mọi thứ đã hoàn tất. Chỉ chờ đưa ra thị trường thôi.
- Nhưng hôm nay cũng là ngày mà Dream Star ra mẫu mới, tôi đảm bảm đợt hàng này sẽ vượt mặt được Dream Star.
Khánh Ngân khẽ cười. My quay sang nhìn cô, nhếch môi nhẹ nhàng.
- Sau đây tôi sẽ giới thiệu qua
Tất cả đều hướng về phía máy chiếu. Tiêu đề hiện ra và ngay sau đó là một loạt mẫu hàng mới.
Đột nhiên, nụ cười trên khuôn mặt Khánh Ngân bị dập tắt.
My nhìn xuống dưới, thấy bộ dạng lúng túng của Khánh Ngân cô nói
- Phó giám đốc! Cô có ý kiến gì không?
Khánh Ngân giật bắn mình. - À không! Nó rất đẹp.
My đáp. - Không phải là rất khác so với mẫu hôm trước cô xem sao?
Cả phòng bắt đầu rầm rộ, riêng Khánh Ngân thì kích động hơn.
- Cô nói gì tôi không hiểu?
- Bây giờ tôi sẽ cho toàn thể công ty biết một điều. Phó giám đốc Khánh Ngân của chúng ta chính là người suốt 5 năm qua luôn chuyển thông tin cho Dream Star. Cũng vì lý do đó mà General không thể vượt qua.
My nói tiếp. - Mẫu hàng lần trước là tôi cố ý nói đã hoàn thành và để ở công ty. Và đêm đó tôi có gắn camera. Và chính xác, Khánh Ngân đã vào phòng làm việc và chụp ảnh lại hết những thứ được vẽ, ngay sau đó file được chuyển cho Dream Star. Và họ đã sửa lại, trang trí đẹp hơn cho đến hôm nay đã cho ra mẫu mới.
Một số giám đốc của các công ty nhỏ khác lên tiếng.
- Cô ta không đáng làm phó giám đốc.
- Chủ tịch! Đừng nể mặt cô ta là vợ ông mà nhân nhượng. Chính vì lý do đó mà nhân lực và kinh tế của công ty giảm sút suốt 5 năm.
Hoàng Chấn Phong nghiêm nghị. - Tôi quyết định sẽ sa thải Khánh Ngân và từ mai sẽ bổ nhiệm Jessi thay vào chức vụ đó.
- Chủ tịch tôi không muốn chức vụ đó. Tôi vẫn muốn làm nhà thiết kế chính. Tôi phải thực hiện lời hứa đưa General về như trước kia. Tôi không an tâm về nhà thiết kế chính mới.
Đột nhiên, cánh cửa phòng họp bật mở. Một người nào đó bước vào gây sức hút cho mọi người.
- Tổng giám đốc. Anh đã đến rồi.
Nhật Anh bước vào giữ y nguyên nét mặt lạnh ngồi xuống chiếc ghế trống dành cho anh.
- Jessi! Chức vụ phó giám đốc đó cô hãy nhận đi. Nhà thiết kế chính General không chọn bừa đâu.
Theo sau đó là hàng chục lời khuyên. Càng khiến cô không thể từ chối.
- Được rồi! Cứ vậy đi. Tôi sẽ làm
Tiếp đó là tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên. Riêng một người thì tối tăm mặt mũi, đó là Khánh Ngân. Một đối thủ nặng kí đối với My đã được loại bỏ.
Mình bừng tỉnh sau cơn đau đầu quằn quại, cô cảm giác toàn thân mệt mỏi rã rời, không còn chút sức lực. Đã một tuần rồi cô trở về sống với mẹ, khoảng thời gian này không phải dễ dàng đối với cô, suy nghĩ chất đống làm cô phát ốm
Ngoài kia, mẹ cô bước vào vào bát cháo trên tay. Nét mặt nửa mừng nửa lo, trách mắng.
- May hôm qua cô giúp việc thấy con ngất ở cửa rồi mới đưa con vào. Không thì con chết rét ngoài kia rồi.
My yếu ớt trả lời. - con không sao mà mẹ.
Mẹ cô ngồi xuống cnahj giường, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
- Lại còn nói không sao à? Thôi ăn cháo đi.
Cô đưa tay đón lấy bát cháo từ tay mẹ. Bây giờ lại làm cô nhớ đến thời gian đi nghỉ tuần trăng mặt. khi đó anh cũng chăm sóc cô như này.
- Về chuyện ly hôn con tính sao?
My đáp. - Con sẽ để tự nhiên thôi mẹ à. Con không có quyền bắt anh ấy phải ở bên con.
Bà nhìn con gái lòng buồn thiu.
- Mọi chuyện vẫn có thể giải quyết mà. Nhật Anh đã đọi con 5 năm rồi. Không thể ngày một ngày hai mà quên hết tất cả được.
- Vâng mẹ con sẽ suy nghĩ
--------
Biệt thử Nhật Anh
Anh lắc nhẹ ly rượu trên tay. Đôi mắt sâu thẳm nhìn về tấm ảnh cưới. Suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng, tâm tư của anh không ai có thể đoán được. Thầm lặng và luôn được giấu rất kĩ.
- Thiếu gia. Tiểu thư Diệp Thảo đến rồi ạ.
Tiếng cô giúp việc làm ngắt quãng suy nghĩ. Anh quay ra chỗ Diệp Thảo ném cho cô một ánh mắt lạnh thấu xương.
- Ngồi đi
Cô lanh lẹ ngồi xuống. Khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp nhìn