
ời thông minh. Hàn Kim Trạch chắc hẳn ông phải tự hào lắm nhỉ?
- Nhưng ông ta ra tay đánh Kimi nhà ta. Nhỡ sau này gả về Hàn gia các người không phải nó sẽ bị ngược đãi sao? Và cả chuyện ông bắt cóc Kimi tôi cũng chưa cho qua.
San San thông minh nhanh chóng chữa cháy. - Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi! Rồi sẽ từ từ giải quyết.
Cô y tá bước vào xem tình hình bệnh nhân rồi gắt.
- Bệnh nhân đã hồi phục ý thức rồi. Mấy người đừng làm ồn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đấy.
Tất cả ai nấy đều mừng rỡ lao đến giường bệnh hỏi thăm nhưng có vẻ Huy Nam vẫn còn rất mệt nên không muốn trả lời bất cứ thứ gì.
San San kéo ba mình ra ngoài. - Ông hãy thôi gây chuyện đi. Ông nghĩ Sakai Kano tầm thường sao? - Thôi bỏ đi! Lát nữa tôi sẽ đem chứng cứ giả đến cho Jessi. Hãy cho Nhật Anh thay thế vào chỗ ông
--------
Biệt thự Jessi Huyền My ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đẫm buồn, che giấu kín bao tâm sự bên trong nhìn xuống con đường ngoài kia rộng thênh thang. Trong tương lai không lẽ sẽ phải tự đi một mình mà không có ai bên cạnh sao?
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên không ngớt. Có lẽ người này đang rất vội vàng. Cô mệt mỏi rũ rượi vẫn cố gắng bước xuống giường lê bước ra đến ngoài cửa.
- Diệp Thảo? Sao cô đến đây.
Đôi mắt Diệp Thảo đã đỏ hoe, những giọt nước mắt của cô cứ tuôn rơi không ngừng.
- Tớ xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả mọi thứ tớ đã làm.
Nói xong cô quỳ xuống đất, cúi gằm mặt xuống, cô đã không còn mặt mũi nào để nói ra những lời đó với My nữa rồi. Cô biết bản thân mình là một người xấu, phản bội một tình bạn đẹp chỉ vì những thứ mù quáng.
- Có chuyện gì đứng lên rồi nói.
Diệp Thảo lắc đầu lia lịa. - Không! Tớ không đứng. Tớ xin lỗi vì đã thông đồng với Hàn Kim Trạch để hại cậu. Huyền My
Cô vừa nói vừa lấy tay tát không ngừng vào mặt mình.
- Tớ thật đáng chết! Tớ không nên phản bội lại bạn.
My nhìn xuống người bạn trước mặt mà cô cảm thấy yếu lòng. Quen nhau từ rất lâu rồi nhưng Diệp Thảo chưa bao giờ thành ra như thế này. My định bỏ qua tất cả nhưng nghĩ lại lúc Diệp Thảo phản bội mình cô lại thêm do dự.
- Làm sao tôi biết được cô có phản bội tôi nữa không?
Diệp Thảo vừa khóc vừa ôm lấy chân My thảm thương.
- Không bao giờ. Tớ đã quá hối hận rồi.
My nghiêm nghị trả lời. - Cậu nghĩ cậu phản bội tôi, tôi có thấy thoải mái không? Một người bạn thân thiết để tôi chia sẻ chuyện buồn cũng bỏ tôi mà đi. Cậu có biết khoảng thời gian gần đây tôi khó khăn đến mức nào không?
Diệp Thảo im bặt không nói thêm gì nữa chỉ biết cúi mặt xuống cô không dám đối diện với My.
- Thôi đứng lên đi. Tớ sẽ cho qua tất cả. Nói đi cậu muốn nhờ tớ giúp việc gì?
Diệp Thảo quệt nhanh nước mắt cô vội vã nói.
- Anh tớ gây thiệt hại cho General nên sẽ có nguy cơ bị kiện và vào tù. Cậu hãy nói với Nhật Anh đừng làm như vậy, chỉ có cậu mới làm được thôi.
My nhanh chóng rút điện thoại ra nhưng vừa thấy số đầu tiên hiện ra khiến cô chần chừ.
- Cậu làm gì vậy? Nhanh lên. - Diệp Thảo vội vàng giục
My lấy can đảm bấm số và gọi.
- Về chuyện anh trai của Diệp Thảo anh có thể cho qua được không?
Đầu đây bên kia trả lời.
- Được. Còn có chuyện gì nữa không?
My đáp. - Chuyện....ly....hôn!......À không có gì nữa rồi. Tạm biệt anh.
Cô vội vã tắt máy và thở mạnh. Diệp Thảo thăm dò tình hình.
- Thế nào? Ổn cả chứ My gật đầu rồi khẽ cười. Đột nhiên San San từ đâu đi đến với một tệp giấy trên tay.
- Em có chuyện muốn nói riêng với chị.
Cô bé liếc qua người bên cạnh. Diệp Thảo biết ý nhanh nhẹn nói.
- Tớ còn có việc nên đi trước đây.
Sau khi Diệp Thảo rời đi, cô cùng San San tiến vào phòng khách. Dường như cô không thấy có điều gì lạ lẫm, sơ hở. San San cắm usb vào máy tính, rồi một đoạn video hiện lên. "Một chiếc xe Lexus sang trọng đậu bên đường, im ắng như đang đợi điều gì đó. Lát sau một chiếc xe màu đen khác đi từ trong một ngã rẽ khác ra, nhưng có vẻ người lái xe không ổn, mất lái và đâm vào cột đèn cao áp bên đường....."
My trợn trừng mắt cô không tin nổi vào mắt mình. Đây là toàn cảnh vụ tai nạn của ba cô. Nhưng kì lạ hơn là chiếc xe Lexus kia cô thấy có gì đó quen thuộc lắm.
- Em đã cố gắng lục lại mọi chứng cứ và đoạn băng này cũng là một phần. Chị nhận ra chiếc xe Lexus kia chứ?
My lơ ngơ đáp. - Chị thấy nó rất quen.
San San nói tiếp.
- Đó là xe của Nhật Anh.
My bàng hoàng. - Tại sao lại xuất hiện ở đó?
San San khẳng định. - Anh ta là một phần của vụ án. Anh ta và chủ tịch Minh Đức đã thông đồng để hại ba chị. Ban đầu em cũng không dám chắc chắn nhưng sau khi tìm hiểu kĩ thì biết ba chị và Nhật Anh cũng là người hợp tác lâu năm. Nhưng không hiểu sao hai người có xích mích gì mà anh ta liền trở mặt hợp tác với chú của m