Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329115

Bình chọn: 7.00/10/911 lượt.

au đớn. Trong một khoảng thời gian ngắn, cơn đau đã dứt, viên đạn đã được lấy ra. Yên Chi nhanh chóng tháo vát băng vết thương lại. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một vết sẹo lớn sau lưng anh. Khiến cô nhớ đến thứ gì đó.




- Xin hỏi anh vết sẹo này?




Anh trả lời nhanh gọn. - Từ nhỏ đã có.




Cô gật đầu không hỏi thêm gì.




Nhật Anh. - Xem như tôi nợ cô một mạng nhất định sẽ trả. Tạm biệt.




Nhanh như chớp anh đã biến mất như một cơn gió vô hình. Yên Chi đứng thẫn thờ, nghĩ lại rất nhiều chuyện. " Là anh sao?" Cô nhanh chóng đưa mình ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn " Không thể nào! Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Anh ấy không thể lạnh lùng như vậy."




-------------




Dream Star




Elly đưa ra trước mặt chủ tịch Minh Đức " Đơn xin thôi việc " khiến ông ngỡ ngàng không thể nói nên lời. Elly cúi đầu cung kính.




- Cảm ơn ông đã dẫn dắt tôi trong thời gian qua.




Chủ tịch đáp. - Tại sao cô phải như vậy?




Elly miễn cưỡng.




- Xin lỗi ông. Tôi đã làm nhiều việc sai trái. Bây giờ là lúc phải đền bù lại tất cả. Tôi mong trong tương lai không xa ông sẽ nhận ra được mặt sai trái và làm một việc đúng đắn.




Minh Đức không trả lời lại, chỉ là ông đang tiếc nuối một nhân tài đã giúp đỡ ông rất nhiều trong thời gian qua. Nhưng bây giờ Elly nói là sẽ đi, ông cũng chẳng có lý do nào mà bắt cô ở lại làm thư ký. Sau khi cô đã rời đi ông ngồi lẩm nhẩm.




- Làm việc đúng đắn? Không lẽ cô muốn tôi đi tự thú sao?




























































-----------

Vết thương bên cánh tay trái của anh đã đỡ dần sau vài ngày nhưng cử động tay vẫn rất khó. Buổi tối hôm đó, mặc dù anh có thể tấn công để chạy thoát nhưng con tim anh lại không cho làm điều đó. Chỉ biết hứng chịu thiệt thòi. Nhưng sự vô tình đó đã làm anh vô cùng thất vọng và đau lòng. Anh đã yêu hai người, nhưng cả hai đều làm tổn thương anh. " Hạ Vy" cái tên khiến anh thay đổi bản chất lạnh lùng, tàn nhẫn đó.

.

8 năm trước Cô bé xinh xắn trong bộ đồng phục học sinh cấp 3, hớn hở chạy tung tăng. Ít ai giữ được nét ngây thơ khi ở độ tuổi này. Cô đeo ba lô trên vai chuẩn bị cho ngày đầu tiên nhập học Cấp 3.

- Anh đợi em với. - Cô chạy từ đằng xa đến rất gần chỗ Nhật Anh.

Vừa nhìn thấy cô bé anh mỉm cười rất vui vẻ.

- Xem em vui chưa kìa! Cứ như ngày đầu tiên đi học vậy?

Cô bật cười. - Còn hơn thế chứ.

Đột nhiên, phía đằng trước một người nào đó đang ung dung đi lại rất tự nhiên. Người đó thu hút ánh mắt cô bé.

- Bảo Duy! - Cô hét thật to tên và rồi bỏ lại Nhật Anh đi đằng sau.

Anh đứng chôn chân tại chỗ, đưa mắt nhìn theo cô mà trong lòng không vui được " Hạ Vy! Tại sao em không bỏ qua trở ngại mà đến với anh?"

- Này! Anh không biết là em thích anh sao? Hay là giả vờ? Anh thật quá tệ khi bắt một cô gái phải chờ đợi mình.

Duy đang bước đi thì bỗng dừng lại rồi quay sang chỗ Hạ Vy. Anh đưa tay ra đập nhẹ vào đầu cô.

- Em ngốc thật! Anh không thích mẫu người ngây thơ xong lại ngốc nghếch như em đâu. Nên từ bỏ đi cô bé à.

Nói rồi anh lại đi tiếp, môi khẽ nhếch lên tự mãn. Hạ Vy đứng sau bĩu môi không bằng lòng

- Em có thể thay đổi mà!. Người phía trước lại không thèm để ý vẫn thế bước đi. Hạ Vy tức giận đứng dậm chân thật mạnh tại chỗ.

.

Buổi học kết thúc. Anh trở về nhà, tâm trạng không mấy vui. Anh ghét phải trở về cái nhà không khác gì địa ngục đó. Ba anh căm ghét anh và Nhật Linh như kẻ thù vì anh là con trai của người phụ nữ ông hận thấu xương.Em gái anh đã phải lấy cớ muốn đi du học nước ngoài để trốn tránh. Vừa bước vào đến nhà đã chạm mặt ngay, nét mặt Hoàng Chấn Phong tối sầm lại. Theo phép tắc, anh lễ phép chào.

- Ba con đã về.

"Bốp" Anh nhận ngay một cái tát đau đớn. Kèm theo những câu chửi vô nghĩa.

- Tại sao tao lại có một đứa con ngang bướng như mày. Suốt ngày bám theo con nhỏ không có chút tiền bạc đó thì làm sao khá hơn?

Anh trả lời. - Con thích thế.

Ông dơ tay định đánh thêm lần thứ hai nhưng lần này không dễ, anh đã chịu đủ mọi ấm ức bây giờ là lúc phải trả. Anh tóm chặt lên tay ba rồi hất thẳng xuống.

- Con đã 18 tuổi và con biết như thế nào là tốt. Không cần ba phải quản.

Hoàng Chấn Phong sốc nặng với hành động vừa rồi. Đây là lần đầu tiên trong 18 năm qua ông bị con mình phản kháng lại. Vừa nói xong anh bỏ đi luôn.

.

Hạ Vy vừa đi học về liền ôm khư khư chiếc máy tính. Được một lúc lâu, nhàm chán quá bèn lấy điện thoại gọi cho ai đó. " Nhật Anh " . Nhưng lạ thay cô không thể gọi được, 3 đến 4 lầ


80s toys - Atari. I still have