
n đều không ai nghe máy.
- Tại sao không nghe máy chứ? T
rong đầu cô hiện lên một suy nghĩ nào đó. - Hay ba anh lại......!
Cô đứng phắt dậy vội vã chạy đi. Cô chạy thẳng về hướng căn nhà đối diện bấm chuông liên tục. Quản gia đi ra.
- Cô tìm thiếu gia sao?
Hạ Vy gật gật đầu.
- Thiếu gia sau khi cãi nhau với chủ tịch đã đi ra ngoài rất lâu rồi.
- "Cảm ơn" - Vừa dứt câu cô lại chạy đi có lẽ cô biết rõ những lúc như này anh đang ở đâu và anh cần gì vào lúc này. Bước chân của Hạ Vy đưa cô đến một chiếc hồ. Xung Quanh trồng rất nhiều hoa và cây cối. Anh đã từng nói đây là nơi mẹ anh đã đích thân trồng tất cả các loại cây. Và cô là người đầu tiên được đến. Quả thật, anh đã đến đây. Anh ngồi tựa vào một gốc cây bằng lăng gần hồ nước. Cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên vết thương thâm tím trên mặt. Anh giật mình tỉnh dậy. Vừa thấy cô lòng anh bình yên hơn hẳn.
- Ba anh lại đánh anh rồi. Hãy mạnh mẽ lên rồi ông ấy sẽ không làm gì anh nữa!
Cô mỉm cười, lấy động lực cho anh. 1 , 2 ,3 giây anh thất thần. Và cuối cùng, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại. Anh đã ôm cô thật chặt. Hạ Vy cũng hơi bối rối nhưng cô không làm gì vì cô hiểu cảm giác của anh bây giờ, rất cần người quan tâm.
- Một lúc thôi Hạ Vy. - Anh không cần em hiểu. Chỉ cần em biết "Anh Yêu Em" Là đủ.
Hạ Vy đẩy anh ra, nghiêm nghị nói. - Nhật Anh! Anh hãy nghĩ lại đi. Anh phải nghĩ thứ gì tốt với anh. Em không có gì cả. Chỉ có thân xác này.
Lần này anh không để cô nói tiếp. Chặn miệng bằng cách khóa môi. Hạ Vy trợn trừng mắt, nụ hôn đầu bị cướp đi quá dễ dàng. Nhưng thật lòng thì cô có thích Nhật Anh chỉ vì Hoàng Chấn Phong ngăn cấm quá nhiều. Cô nhận ra cô là một kẻ nghèo hèn không tiền bạc không thể đến bên anh. Nên chỉ có thể coi anh là anh trai và tìm một chỗ dựa nào đó tốt cho mình. Cô khẳng định mình thích Bảo Duy, phủ định mình không thích Nhật Anh. Nhưng sự thật hoàn toàn trái lại. Có lẽ anh hiểu và biết hết mọi thứ, chỉ là không dám nói ra thôi.
- Hạ Vy! Em không cần phải quan tâm nhưng lời ba anh nói. Chỉ cần tin tưởng anh thôi.
Cô ngỡ ngàng. - Anh biết hết sao?
- Đúng vậy. Chỉ là anh không dám chống đối lại ông ấy, bao lâu nay đã để em chịu khổ rồi. Còn bây giờ em không cần phải giả vờ thích Bảo Duy trước mặt anh nữa. Hãy đường đường chính chính công khai với mọi người em là bạn gái anh.
Hạ Vy có một chút đắn đo, nhưng sự nhiệt tình đó và tình cảm thật của cô không cho phép cô từ chối.
.
Quay lại hiện tại. Anh đưa mình ra khỏi quá khứ hạnh phúc trước kia. Tìm thú vui để xua tan mệt mỏi bấy lâu. Anh rút điện thoại ra gọi Huy Nam
- Ra ngoài uống vài ly chứ?
Huy Nam đã suốt mấy ngày phải ở nhà. Sức khỏe đã tốt nên anh muốn giải phóng khỏi sự quản lý nghiêm ngặt của Yến Nhi.
- Ok. Vẫn chỗ cũ nhé.
Đối phương đã đồng ý anh không cần trả lời lại nữa nên lập tức tắt máy. Huy Nam bên này thấy thái độ như vậy anh có hơi khó chịu.
- Vẫn tính nào tật nấy. Kiêu ngạo. Mà thôi nhân lúc cô ấy đang ngủ phải trốn đi mới được.
Huy Nam rón rén bước đi thật khẽ để không gây ra tiếng động.
------------
30 phút sau
Huy Nam đã có mặt. Anh vươn vai thoải mái, thích thú như vừa được ra tù. Nhật Anh vừa gặp đã bật cười. - Được đi chơi vui vậy sao? Huy Nam ngồi xuống ghế bên cạnh khổ sở nói.
- Yến Nhi cô ấy không cho tôi ra ngoài. Cậu nghĩ xem tôi khổ không chứ?
Nhật Anh nhếch môi lạnh ngắt.
- Cậu bây giờ thật hạnh phúc. Chẳng bù cho tôi.
Huy Nam vừa rót rượu vừa đi vào chủ đề.
- Chuyện của cậu là Huyền My tôi đã nghe qua rồi. Nhưng không biết lý do.
Anh lắc lắc ly rượu trả lời vô vọng. - Cô ấy nghĩ tôi giết Trần Nguyên Hùng.
Huy Nam đang cầm cốc rượu uống được một nửa thì giật mình phun ra.
- Không phải chứ! Tiểu sư muội lần này hiểu lầm hơi quá rồi. Cô ấy sao có thể nghĩ đi theo một hướng quá xa như thế được.
Nhật Anh đáp. - Tôi không biết cô ấy nghe thông tin từ ai mà chắc chắn vậy.
- My không biết chính ba cô ấy nhờ cậu chăm sóc cô ấy sao? - Huy Nam nói
Anh cười nhạt. - Nếu biết thì đã không như này.
Huy Nam đột nhiên gấp gáp. - Tôi phải đi giải thích với tiểu sư muội.
Nhật Anh trả lời.
- Cậu nghĩ ở phe tôi thì giải thích cô ấy nghe sao?
Huy Nam ngồi xuống ngẫm nghĩ một lúc.
- Xem ra lần này đại mỹ nhân quyết tâm thật rồi.
- Nhưng sao tôi thấy My rời bỏ cậu giống Hạ Vy quá.
Anh không trả lời. Huy Nam nói thêm - Phụ nữ đúng là quá vô tình.
Bỗng dưng từ đâu một đám cảnh sát tiến đến hướng Nhật Anh.
- Tổng giám đốc Hoàng. Chúng tôi được lệnh bắt giam anh vì là tòng phạm giết người.
Huy Nam vừa nghe thấy kinh ngạc hết mức. - Đúng là quá căng rồi. Yên tâm đi người anh em. Tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đấy nhanh nh