Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328434

Bình chọn: 8.5.00/10/843 lượt.

Cảm giác khi gặp lại cô học trò cũ mà ông đã huấn luyện rồi trở thành nhà thiết kế hàng đầu.

- Tôi đến gặp cô học trò cũ của mình, và còn giải quyết một số chuyện.

.

Quán cafe gần đó.

- Hôm nay gặp ông cháu rất vui đó. Cháu nghĩ năm đó rời khỏi Fashion Star ông đã giận cháu không bao giờ muốn gặp

lại.

Mr. Kay bật cười, xua tay.

- Không hề. Nếu năm đó cháu không rời khỏi thì sao sự nghiệp cháu lại nâng cao thêm chứ. Với lại ta không có quyền giữ cháu ở lại mà.

My mỉm cười. - Hôm nay may mắn gặp lại ông, cháu muốn nói một lời cảm ơn chân thành. Nhờ có ông mà cháu được như này.

Mr. Kay đáp.

- 5 năm trước, cháu là học trò của ta, ta đã coi cháu như cháu gái ruột của mình rồi. Nhưng về việc sự nghiệp của cháu như thế này, là do cháu cố gắng ta thôi, và còn nhờ một người nữa.

My ngạc nhiên. - Ai vậy ạ?

- Chính là tổng giám đốc General, Nhật Anh đó. Thằng bé này đã hy sinh vì cháu rất nhiều. Khi cháu mới đến Mỹ, nó đã đến cầu xin ta giúp đỡ, cho cháu một chỗ đứng trong Fashion Star. Nói thật, khi nghe được chuyện của cháu, ta rất buồn, cháu đã chịu nhiều bất hạnh nên ta đồng ý giúp đỡ. Nó còn để General chịu tổn thất, để công ty ta trèo lên bậc cao nhất, giúp cho danh tiếng của cháu ở Mỹ đó.

My thật sự không tin nổi trước tất cả sự việc. - Tại sao cháu lại không biết gì? Còn nữa quan hệ giữa ông và Nhật Anh là gì?

- Ta và Nhật Anh quen biết do, sự hợp tác lâu dài của General và Fashion Star, ta thấy cậu ấy là người có tài nên rất tin tưởng. Còn về việc cháu không biết gì, là do nó bảo ta giữ bí mật, và trước khi ba cháu mất cậu ấy đã được ba cháu nhờ vả giao cháu lại cho Nhật Anh. Khi biết hai đứa kết hôn ta rất mừng, nhưng mấy chuyện gần đây, ta cảm thấy có sự hiểu lầm nên không thể ngồi yên được nữa, nên bây giờ mới đem tất cả nói với cháu.

My ngồi như vô hồn, cô không tin được người giúp đỡ cô âm thầm suốt 5 năm lại là Nhật Anh, người gần cô như vậy cô lại không biết. Tình cảm của anh sâu nặng, chân thật như vậy mà cô luôn lừa gạt nó. Cô thật sự rất hối hận.

Mr.Kay nhìn đồng hồ, buồn bã nói.

- Ta có việc phải đi rồi. Chúc cháu sau này thành công hơn nhé.

Sau khi ông Kay đi khuất dần, My mới lấy lại được bình tĩnh, cô rút điện thoại ra gọi cho Hải Minh.

- Anh nói cho tôi biết. Học trò còn lại của ba tôi có phải Nhật Anh không?

Hải Minh kì lạ với thái độ không rõ ràng đó của My.

- Có chuyện gì với em vậy?

My gào to. - Anh trả lời đi.

- Ừ đúng là như vậy.

My buông thõng tay, điện thoại cô rơi xuống đất.

-----------

Dream Star

Bảo Duy họp xong cũng đã tối muộn, anh ăn tối qua loa rồi về làm việc tiếp. Đi qua bộ phận Marketing anh thấy đèn vẫn bật.

- Muộn thế này mà vẫn có người tăng ca sao?

Anh đẩy cửa đi vào, người đang ngồi làm việc càng khiến anh ngạc nhiên.

- Hạ Vy. Không phải em nghỉ phép à? Sao lại ở đây?

Hạ Vy đáp. - Đến làm việc trả khoản tiền vừa nãy của anh.

- Anh cũng nghe qua rồi. Em không cần vì khoản tiền đó mà áy náy đâu.

Cô cặm cụi làm việc, vừa làm vừa nói.

- Đối với người nhà giàu các anh chuyện đó là bình thường. Nhưng đối với những người như em thì lòng tự trọng cao lắm.

Bảo Duy ngửi thấy mùi rượu quanh đây, anh đi lòng vòng đến chỗ Hạ Vy thì thấy mùi nồng hơn. Anh cúi sát mặt cô. Thẩm vấn.

- Em uống rượu sao?

Hạ Vy ngước lên đáp. - Có gì không được sao? Em nhờ anh đến đón em thì không đón. Anh chỉ thích chạy đến bên chị My rồi bận bịu với em.

Bảo Duy nhíu mày. - Tại sao em quan tâm mấy chuyện này chứ?

Hạ Vy giật mình, cô nhìn thẳng vào mắt anh, tim trong lồng ngực như sắp bắn ra. Đột nhiên, khoảng cách gần hơn, cô chủ động tiến vào hôn lên môi anh.

- Có thể coi là thích anh không?

Bảo Duy đáp. - Hạ Vy, việc này không nên đâu.

Hạ Vy nói to.

- Tại sao không được? Chị My có yêu anh à? tại sao phải khổ cực đeo bám làm gì?

Anh tựa vào bàn, hai tay đút túi quần có chút đắn đo.

- Cô ấy không yêu anh nhưng anh vẫn mong một hy vọng. Xin lỗi Hạ Vy, em đừng như thế được không?

Cô cười nhạt. - Em biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, nhưng không sao cả. Em hiểu mà.

----------

Nhà Nhật Anh

"Bộp, Bộp" Đã gần nửa đêm tiếng đập cửa, tiếng người làm phiền cứ vang lên không hồi kết, may thay đây là khu ít dân cư và ở ngõ nên ít người bị làm phiền.

- Nhật Anh. Ra đây cho em, đừng trốn mãi thế. - My gào lên trong mê man cơn say.

Cả chiều cô đã nghĩ đủ hàng trăm thứ, cô nghĩ đến nỗi đầu óc muốn rối tung. Cô tìm đến rượu, đã rất lâu không say như thế này, trong bộ dạng nhếch nhác đi tìm anh.

Nhật Anh bị khuất phục trước sự ngang bướng của cô, vả lại anh cũng không nỡ bắt cô đứng đập cửa mãi ngoài trời lạnh.

- Sao mặc ít áo thế này? Không lạnh s


The Soda Pop