
thương tâm. Anh quay sang lườm Bảo Duy.
- Sao cậu bắt nạt sư muội tôi như vậy. Muốn chết hả?
Bảo Duy ra vẻ vô tội, nhìn sang hành động của Hạ Vy vẫn chưa rời, cái ôm dài nhất lịch sử.
- 8 năm không gặp có khác. Sướt mướt ghê.
Hạ Vy quay ra nhìn anh bĩu môi. - Em thân với anh ấy nhất mà.
- Trở về rồi. Thì đến nhà tôi ăn mừng một bữa đi.
Bảo Duy đáp. - Ok. Nhưng phải đến một nơi. Không biết mẹ My như thế nào rồi.
Hải Minh buồn rầu, trong lòng có chút day dứt nói.
- Bác ấy mất rồi. Tính đến nay đã gần 2 tuần. Người ở ngoài nước không thể biết được.
Câu nói sét đánh đó khiến cả hai vô cùng ngạc nhiên, sững sờ. Bảo Duy còn kích động hơn. Anh chẳng nói chẳng giằng chạy đi, bỏ lại Hạ Vy và Hải Minh.
Hạ Vy cũng định đi theo nhưng Hải Minh kéo cô lại.
- Bây giờ nên để từng người đến một. Với tính cách Bảo Duy bây giờ nhất định sẽ bị đuổi về nhanh thôi.
Hạ Vy đáp. - Vậy để hôm khác đến nhà anh nha. Em muốn về nhà nghỉ ngơi.
Cô bước đi, bước chân có đôi chút hụt hẫng. Cô không biết mình buồn vì điều gì, hay ích kỷ vì điều gì chỉ là cảm thấy trong lòng khó chịu, bồi hồi.
Hải Minh buồn bã nhìn theo cô. Anh không ngờ gặp lại hai người sau 8 năm chia cách lại có một kết cục buồn thế này, mỗi người một hướng một tâm sự
----------
Elly rạng rỡ, vừa hát vừa lau nhà chăm chỉ, yêu đời. Dường như bây giờ trong cuộc sống cô toàn màu hồng.
"Cạch" Cửa mở, Elly mừng rỡ bước đến.
- Hải Minh anh về rồi. Cả sáng tôi ở nhà một mình buồn lắm.
Hải Minh lăng lặng ngồi xuống ghế Sofa, anh ngả người ra phía sau mệt mỏi. Elly lo lắng, ngồi xuống kế bên hỏi han.
- Anh sao vậy? Đau ở đâu sao?
Cô đưa tay lên trán, sờ thử. - Có sốt đâu nhỉ?
Hải Minh tức giận túm lấy tay cô, đe dọa.
- Để tôi yên. Bằng không tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.
Đã thế anh còn hất tay cô đi, Elly nắm lấy cổ tay đau đớn. Cô nhăn nhó.
- Gì mà hung dữ thế. Tôi chỉ quan tâm anh thôi mà.
Hải Minh đáp. - Ai khiến cô quan tâm tôi. Cô chỉ khiến tôi bực tức thôi, cô có biết người thân, bạn bè cô đang khó khăn, ai cũng buồn bã mà cô vẫn ung dung tự tại được, điều đó khiến tôi không ưa.
Elly sợ hãi ngồi xuống nền nhà, ôm lấy đầu gối, ngồi khóc một mình.
- Tôi không nhớ gì cả, tôi không biết họ đang gặp khó khăn gì. Anh không cho tôi nhớ lại sao lại mắng tôi chứ?
Hải Minh lặng người, câu nói yếu ớt tủi thân khiến anh mềm lòng, anh đi đến ngồi xuống lau nước mắt cho cô.
- Xin lỗi. Tôi hơi nóng.
Elly sợ sệt, trốn tránh vội vàng đứng dậy, chạy vào phòng đóng cửa lại.
"Cộc cộc" My mệt mỏi bước ra mở cửa.
Bảo Duy vừa nhìn thấy cô, không khỏi bất ngờ. Nét mặt tiều tụy, xanh xao, có phần gầy đi, đôi mắt vô hồn trông như thiếu sức sống, nhìn cô như vậy anh rất đau lòng
- Sao em thành ra như thế này. Lại quyết định chịu đựng đau khổ một mình thế.
My cố gượng cười, chứng minh mình vẫn còn rất ổn, cũng bởi vì cô không muốn ai lo lắng, thương hại đến cô
- Không sao đâu, em ổn mà. Em đã nói rất nhiều là em ổn. Anh hãy như những người còn lại, cứ bỏ mặc em, không quan tâm. Em nghĩ em sẽ tốt hơn.
Bảo Duy đáp. -Mấy người đó không ai quan tâm em sao?
- Không thể trách họ được, là em có lỗi mà.
Anh ôm lấy cô, thực ra bây giờ anh rất buồn, một nỗi buồn không thể tả. Và cũng không thể không ấm ức việc Nhật Anh bỏ rơi cô ấy, trong khi anh ta vẫn mạnh miệng rằng sẽ tranh giành.
- Dù cả thế giới bỏ rơi em. Thì anh vẫn sẽ bảo vệ em.
My lặng lẽ trả lời. - Cảm ơn anh.
Hạ Vy hôm nay xin nghỉ phép, vì lý do stress nhưng đó chẳng phải lý do chính, cô cảm thấy bản thân dạo này có chút kì lạ. Có cảm giác với Bảo Duy, nhưng cô không muốn xảy ra chuyện như trước kia, cô sợ sẽ rơi vào tình tay ba, phải tranh giành với người mà cô không muốn nhất.
Vì vậy nên mỗi lần gặp Duy cô thấy áp lực, khó xử, không thoải mái, nên cô cũng xin chuyển bộ phận làm việc luôn. Nhưng anh lại thăng tay giao cho cô công việc còn khó, và gánh nặng hơn nhiều. Công việc giám đốc Marketing cần sự sáng tạo, thông minh, nhanh trí những thứ đó cô đều có, nhưng cô sợ mình sẽ làm không tốt, bị chê cười.
- Cái tên dở người đáng ghét. Giao cho em công việc lớn lao như vậy, mới làm có 1 tuần mà em sắp gục rồi.
Cô thở dài, nhăn nhó nhìn bàn thịt nướng trước mặt. Có rượu thịt nhưng ngồi một mình ăn cũng thật nhàm chán. Cô miễn cưỡng, nhét một miếng vào miệng, nuốt xuống khó khăn. Rồi uống một hơi rượu thật dài.
- Rượu Soju này sao lại khó uống như vậy. Chẳng hợp với người Việt chút nào.
Hết chê bai lại nhìn sang đống đồ bên cạnh mình. Cô lại thở dài lần nữa, cũng vì để giảm stress mà ra sức mua sắm, lần tiêu tiền này đã tốn mất bao nhiêu tài sản, có lẽ tháng này lại phải ăn tiết kiệm lại rồi.
- Nhiều đồ như vậy làm sao