Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328385

Bình chọn: 9.00/10/838 lượt.

iến cô đau tê tái.

- Ngồi im.

Vừa làm, anh vừa thổi nhẹ vào miệng vết thương để giảm đau. Hạ Vy nghiêng đầu nhìn hình dáng anh lúc này, ấm áp, và ân cần thật khiến người khác siêu lòng.

Anh ngước lên nhìn Hạ Vy khiến cô bối rối.

- À...Mai phải trở về rồi em không đi được. Phải làm thế nào bây giờ? Gây rắc rối cho anh rồi.

Duy cốc nhẹ vào đầu cô. - Không sao cả. Chuyện nhỏ, chỉ cần lùi ngày về lại thôi mà.

- Em ngồi đây nhé. Anh đi nấu bữa tối

---------

Hà nội - 7 giờ tối

Đám người Nhật Anh vừa xuống máy bay, trở về Hà Nội thì trời cũng vừa tối. Anh mời Hải Minh và Huy Nam đến nhà dùng bữa. Vừa bước vào nhà anh đã thấy Diệp Thảo ngồi đó. Quản gia vội chạy ra thông báo

- Thiếu gia. Tiểu thư Diệp Thảo đã đợi cậu lâu lắm rồi!!!

Nhật Anh gật đầu rồi ngồi xuống ghế Sofa. Còn Hải Minh thì vừa nhìn đã nhận ra.

- Là diễn viên nổi tiếng đây mà. Phim của cô tôi xem nhiều lắm, bây giờ được gặp thật vinh hạnh. Ngoài đời cô còn đẹp hơn cả phim nhỉ!

Diệp Thảo mỉm cười.- Cảm ơn. Anh đã quá khen rồi.

Nhật Anh nhớ ra thứ gì đó quay lại thì thầm vào tai Hải Minh.

- Băng Hy vẫn ở ngoài. Đừng để cô ấy vào đây chạm mặt với Diệp Thảo

Hải Minh vội vàng đứng dậy. - Suýt nữa quên mất. Cô cứ ngồi chơi đi nhé. Tôi còn có việc.

Nói rồi anh phi thẳng ra ngoài. Trong khi đó, Elly đang dang tay hưởng thụ không khí buổi tối. Bỗng dưng bị Hải Minh lôi

đi.

- Đi đâu? Tôi còn chưa vào nhà mà.

Hải Minh đáp. - Nhật Anh còn đang bận. Nên tôi muốn dẫn cô đi tản bộ một chút.

.

Trong nhà

Nhật Anh bình thản nâng tách cafe lên từ từ đưa vào miệng. Từ khi anh đến chỗ Hải Minh toàn phải uống nước lọc đến nỗi sắp quên cả mùi vị của cafe rồi.

Diệp Thảo nhìn vào anh thăm dò. - Quả thật anh vẫn chưa biết!

- Biết gì? - Anh hỏi.

Diệp Thảo đáp. - Mẹ của My, bác ấy mất được một tuần rồi. Em vừa mới biết sáng này, nghiêm trọng hơn là cô ấy giữ bí

mật với ngoài nước nên chúng ta không hề biết gì!

Nhật Anh trong lòng có chút bối rối, nhưng vẫn bình tĩnh đặt cốc xuống. Thản nhiên nói rõ suy nghĩ của mình.

- Vì việc này mà em ngồi đợi anh lâu như vậy à? Có đáng không? Nếu cô ấy lựa chọn một mình vượt qua thì chúng ta can thiệp vào làm gì chứ?

Diệp Thảo ngỡ ngàng hơn với lời nói vừa rồi, cô không tin nổi tại sao anh lại nói ra mấy lời vô tâm vậy.

- Anh làm sao vậy? Tại sao anh không một chút lo lắng gì thế? Vậy còn nói là yêu thương cô ấy sao? Ở đảo đã xảy ra chuyện gì mà anh như thế này?

Nhật Anh buông câu nói vô tình hơn. - Chả sao cả. Anh không phải người cô ấy cần, bây giờ anh đến đó thì giúp được gì chứ, chỉ làm trò cười thôi!

- Này! Anh có phải con người không vậy? Tại sao vô tình thế. Anh biết được cô ấy không cần anh à?

Nhật Anh đáp. - Ừ. Nếu cần anh thì đã không bỏ rơi rồi lại phản bội anh nhiều như thế. Nếu cần anh thì cô ấy đã không để anh chạy theo chăm sóc, yêu cô ấy mà không để tâm. Tất cả đã chứng minh rồi.

Diệp Thảo cười nhạt.

- Chuyến đi lần này anh suy nghĩ nhiều thật. Người đã vô tình thì cứ mãi vô tình vẫn chẳng khá lên được.

Nhật Anh đáp. - Người vô tình ở đây không phải anh. Anh không muốn tạo rằng buộc.

Diệp Thảo tức giận cầm lấy túi sách rồi đứng dậy. - Em đã sai lầm khi đến tìm anh giúp cô ấy.

- Tiễn khách. - Nhật Anh nói.

Cô giùng giằng bước ra khỏi nhà anh trong lòng không chịu nổi cái tính khí lạ người đó.

Nhật Anh gọi điện thoại cho Hải Minh.

- Cô ấy về rồi. Nên cậu trở về đi.

2 tiếng sau.

- Bác Vương. Bác dẫn hai người này về mỗi phòng mà cháu đã sắp xếp đi.

Nhật Anh tiến ra ban công ngồi, bàn rượu đã chuẩn bị sẵn cho anh và Hải Minh

- Sao không ngủ?

Hải Minh bật cười. - Có loại rượu thượng hạng này làm sao tôi ngủ được chứ?

- Cái tên này đúng là chả thay đổi! - Nhật Anh đáp

- Cảnh sát trưởng biết tôi trở về nên bác ấy đã đặc biệt giành lại vị trí cho tôi rồi. Tôi không nghĩ lại dễ dàng như vậy,

trong chuyện này có phải cậu đã làm gì không?

Nhật Anh lắc ly rượu trên tay, cười nhạt. - Đúng là cậu thông minh. Là tôi đã nói với bác ấy. Và bác ấy cũng đánh giá cậu rất cao, nên đã giành lại vị trí trước của cậu. Đội trưởng đội điều tra. Lần này đừng bỏ chạy nữa nhé.

Hải Minh xua tay, đồng tinh. - Cậu yên tâm. Khi tôi quyết định trở về, khi ấy tôi đã tự nhủ phải giải quyết bằng được chuyện này, để bác Nguyên Hùng được an nghỉ thanh thản.

- Nhưng tôi thấy từ khi cái cô Diệp Thảo đó đến là tâm trạng cậu trầm hẳn. Có chuyện gì sao?

Nhật Anh rầu rĩ. - Mẹ My mất rồi. Tôi không biết phải làm thế nào? Bám theo cô ấy như trước kia, hay là ầm thầm giúp đỡ để cô ấy không phải khó xử trong chuyện tình cảm.

- Ông trời thật quá bất công. Một gia đình trước kia đã từng


Old school Swatch Watches