
Elly gật gật đầu đồng ý. - Tôi hiểu. Có lẽ quá khứ trước kia phải khó khăn lắm nên cậu mới khuyên tôi như vậy. Tôi tin
anh, bởi vì tôi thấy anh là người tốt.
- Cô thực sự đã thay đổi rất nhiều hay là đây mới là con người thật của chị.
Elly mỉm cười, dơ ngón tay ra làm hành động đáng yêu.
- Vậy thì anh có thể kể cho tôi chút ít được không? một chút về tôi thôi. Xin anh đó. - Vừa nói cô vừa cầm lấy cánh tay
của Nhật Anh nài nỉ.
Nhật Anh thở dài chịu thua. - Thôi được rồi.
- Trước kia cô là một người con gái xinh đẹp, tài giỏi, thông minh tài trí hơn người cũng vì thế có rất nhiều công ty muốn
mời cô làm trợ lý cho chủ tịch, và cũng có rất nhiều người hâm mộ cô về điểm này.
Elly mở to mắt không tin nói. - Woa...thật hoàn hảo, tôi thật sự là người như vậy sao? Không giống với tôi chút nào. Cái gì cũng không biết. Nhưng quá khứ đó có gì mà xấu chứ?
- Mặc dù cô có tất cả những thứ đó, nhưng cuộc sống gia đình, xã hội hiểm ác đều không tốt đẹp gì cả.
Elly đáp. - Ừm..Vậy được rồi tôi sẽ không hỏi nữa. Cảm ơn anh.
----------
London bây giờ đã gần tối. Hạ Vy nhìn qua trong tủ thấy thiếu một số thức ăn, rồi cô nhanh chóng nhìn qua bản đồ đi tìm cửa hàng tiện lợi.
Cô theo hướng dẫn của bản đồ cứ đi thẳng rồi rẽ phải, rồi lại rẽ trái đến cửa hàng. Khu này toàn là người sinh sống trên diện tích rộng nên việc xây dựng một cửa hàng cũng khó, phải đi vòng nhiều đường mới đến, còn siêu thị thì ở xa .Nhưng thật không may cửa hàng đã đóng cửa. Hạ Vy mệt mỏi, thở dài. Đã mất công đi nên cô không trở về ngay mà còn đi tìm cửa hàng khác
Cô chạy loạn xạ, xuyên đủ một ngõ ngách, ông trời không phụ lòng cô, một dãy cửa hàng hiện ra trước mắt
Hoàn thành việc mua đồ ăn cô trở về nhà. Nhưng cô phát hiện ra mình gặp rắc rối, không hề nhớ đường, cô định rút điện thoại gọi cho Duy nhưng mình lại không mang điện thoại
Cô đành liều, chọn bừa một đường theo cảm tính. Kết quả, là lai trở về chỗ lúc nãy. Hạ Vy buồn bã, trong lòng luôn kìm nén một nỗi sợ. Hồi bé, cô bị lạc ba mẹ, cô cũng đã chọn cách tự tìm đường nhưng kết quả giống với hiện tại, lúc đó cô bé mới 7 tuổi chỉ biết gào khóc thảm thiết, gọi người cứu. Còn Hạ Vy hiện tại, không chọn cách khóc mà bình tĩnh, không cho bản thân rơi một giọt nước mắt nào.
Đột nhiên từ xa, một tên lái motor đang lao thẳng đến phía cô. Vừa lái xe hắn vừa hét to.
- STAY AWAY !!!!
Hạ Vy lúng túng, định đứng gọn vào nhưng vẫn chậm một giây. Chiếc xe vướng vào cô, hất cô sang một góc đường. Nhưng tên kia vẫn đi thẳng chả thèm quay lại khi đã gây tai nạn
Hạ Vy đau đớn, phủi tay định đứng dậy. Nhưng cảm thấy một chân của cô không đi được, đau nhức khắp. Đầu gối do va đập mạnh đã trầy xước nặng, máu chảy không ngừng. Cộng thêm thời tiết lạnh làm vết thương càng buốt hơn.
Cô quyết định chọn cố gắng đứng dậy, rồi đi bằng một chân đến chiếc ghế đá cạnh đường còn hơn là ngồi đây như một kẻ thảm hại.
Ở nhà. Bảo Duy vừa về không thấy cô, trong lòng anh thấy bất an. Vô tình anh thấy được Ipad hiện bản đồ đến cửa hàng tiện lợi. Anh theo đó mà đến. Nhưng cũng giống Hạ Vy, cửa hàng đóng cửa. Anh trấn tính lại suy nghĩ.
- Nếu không trở về nhà. Thì có lẽ tìm cửa hàng khác rồi!!!
Anh chạy ngay đi một ngã rẽ khác để đến khu buôn bán. Vì đã từng sống ở đây nên thông thuộc địa hình.
Vừa đến anh thấy bóng dáng Hạ Vy ngồi trên ghế đá bên đường, không ngẩng mặt lên. Anh đến gần thì thấy cô thương tích đầy mình, đầu gối, cánh tay và trên bàn tay đều xước hết cả.
- Em làm sao vậy?
Hạ Vy đáp, giọng nói run run. - Em gặp tai nạn. Và bị lạc đường không thể về
Duy mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay lên lau nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt đáng thương, dễ khiến người khác mềm lòng.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, khóc thảm thiết hơn, đã lâu anh không thấy cô lo lắng và sợ hãi như vậy.
- Thôi nào. Hạ Vy mà anh biết không phải là người ngồi đây khóc một mình mà không tìm cách giải quyết vấn đề phải không?
Hạ Vy buồn bã. - Em cũng muốn thế. Nhưng có vẻ chân phải em bị chật khớp không thể đi được. Em đã rất sợ....!
Bảo Duy thở dài.
- Dù thế nào cũng phải trở về nhà băng bó vết thương. Anh cõng em.
Anh quay lưng lại, ngồi xuống thấp hơn để Hạ Vy có thể dễ dàng leo lên lưng mình.
- Nhưng Hạ Vy. Bình thường em không phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy mà. Tại sao hôm nay lại như vậy?
Hạ Vy đáp. - Em định vị địa điểm không được tốt. Đường đi của nước Anh khác xa so với Mỹ và Việt Nam, em có chút không quen. Và hồi nhỏ em đã từng bị thế này, ám ảnh đến tận bây giờ.
Duy cười nhẹ.
- Thì ra em cũng có điểm yếu này nữa.
- Ơ...về đến nhà rồi!
Anh đẩy cửa, bước vào rồi đặt Hạ Vy xuống ghế. Mình thì đi lấy hộp cứu thương
Anh bôi thuốc sát trùng lên vết thương. Kh