Insane
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328443

Bình chọn: 9.5.00/10/844 lượt.

rất hạnh phúc mà bây giờ tan vỡ như vậy. Em ấy thật là một người đáng thương. Nhưng cũng vì cô ấy mà hai anh em cậu tương tàn, thật không đáng.

- Tôi muốn như ngày xưa. Cậu và tôi, Huy Nam và Bảo Duy là hai cặp bạn thân nhất, có thể tự do tự tại chơi đùa mà không lo nghĩ nhiều như bây giờ!

Nhật Anh cười chua chát. - Tôi cũng muốn như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta đã lớn, trách nghiệm trên vai càng ngày càng nặng nề. Nhiều khi tôi muốn được như cậu và Huy Nam, không phải lo nghĩ nhiều, cũng không phải gánh vác trọng trách thừa kế sản nghiệp của gia đình. Từ khi sinh ra tôi đã mang danh người thừa kế, áp lực lớn làm con người tôi trầm lặng hơn người khác.

Hải Minh vỗ vai anh động viên.

- Thôi nào đại thiệu gia. Mọi thứ đều có mặt tốt và mặt xấu mà. Mặc dù tôi được chưa đùa thỏa thích nhưng đâu có được tiêu tiền thoải mái như cậu. Tôi phải dựa vào sức mình kiếm sống bằng việc bắt tội phạm nguy hiểm. Từ nhỏ bố tôi hướng tôi đến con đường này là vì thấy cảnh sát rất oai phong, có thể dẫm đạt lên mọi thứ ông không hề nghĩ đến cảm giác của tôi. Thực ra toi mơ ước làm một nhân viên văn phòng bận rộn hơn là thế...!

Nhật Anh đáp. - Cuộc sống mà! Làm gì được như chúng ta muốn.

- Nhưng mà vì quá bận rộn nên cậu không yêu ai sao?

Hải Minh phì cười. - Có chứ. Nhưng thầm lặng.

- ai vậy?

Hải Minh đắn đo. - Cùng chung một người với cậu. Tôi thích một người trong suy nghĩ tôi tưởng tượng mấy năm nay, tôi cố gắng hình dung hình ảnh cô ấy qua những lời mà bác Nguyên Hùng đã kể.

- Chưa gặp bao giờ mà đã yêu sao? - Anh hỏi

Hải Minh mỉm cười, - Thật ra tôi không yêu khuôn mặt, và hình dáng cô ấy cái tôi yêu là tính cách sự trong sáng như được kể. Nhưng đó là cái tôi tự ảo tưởng không chắc chắn về tình đơn phương này.

- Có lẽ tôi sẽ chắc chắn hơn khi gặp cô ấy. Nghe cậu kể cô ấy đã thay đổi nhiều, tôi có chút thất vọng.

Nhật Anh thở dài, cầm chai rượu rót xuống cốc của Hải Minh, khóe miệng khẽ nhếch lên cảnh cáo.

- Tốt nhất là không nên thích nữa thì hơn!

Không khí nguy hiểm khiến Hải Minh buồn cười hơn là sợ hãi.

- Cậu đang dọa tôi sao? Không phải lúc ở đảo đã nói là sẽ không theo đuổi nữa mà. Giờ tính làm gì đây!

Nhật Anh không trả lời. Anh bơ đi một cách táo bạo, đầy căm phẫn khiến Minh càng muốn chọc ghẹo con người này hơn. Trong sâu thẳm ánh mắt anh giấu kín một nỗi buồn không tên không thể diễn tả thành lời. Anh thầm nghĩ " Lại thêm một người thích em. Anh sẽ phải khổ sở thế nào nữa, khi phải chứng kiến những người thân thiết nhất đều thích người con gái mà anh yêu. Huyền My"



-----------

London - 10 giờ PM

- Hạ Vy đi thôi! Chúng ta đã ở đây quá lâu rồi phải nhanh lên mới được.

Cô bì bạch đi từ trên gác xuống, vết thương do tai nạn đã khỏi hẳn, chỉ cần phải bôi thuốc đúng giờ sẽ không để lại sẹo.

- Em biết rồi. Anh không thể nán lại một chút kiên nhẫn sao?

Anh bật cười. - Chỉ là nói để em ý thức thôi. Làm việc ở công ty anh lúc nào cũng phải nhanh như vậy!

Hạ Vy đáp. - Nói vậy rồi mà còn không đi à!

- ừ

-------

Việt Nam

- Hôm nay tôi cảnh sát Trần rồi. Bác ấy nói tôi sẽ đi làm vào tuần tới. Đúng như dự tính của cậu nhé. Nhật Anh - Hải Minh vỗ vai Nhật Anh thán phục.

- Bây giờ thì đi đến một nơi thôi - Nhật Anh

Hải Minh nheo mắt nhìn anh, có chút thắc mắc.

- Đi đâu?

Nhật Anh đáp. - Huyền My.

Hải Minh vừa nghe thấy trong lòng không giấu nổi vui mừng khôn siết. Người mà anh tưởng tượng suốt mấy năm qua giờ đã được gặp, đúng là viên mãn.

.

30 phút sau.

"Ding, dong" My bước ra mở cửa. Vừa mở đã nhìn thấy Nhật Anh, cô cũng vui lắm. Bởi vì rất lâu rồi không thấy anh.

- Chào anh. Anh đi lâu như vậy, về còn không thèm đến thăm em.

Anh không trả lời chỉ cười lại một cái đầy chua chát. Làm cô mất hứng, Cô đưa mắt nhìn ra người phía sau, kì lạ.

- Đây là ai?

Hải Minh ngất ngây, dơ tay lên điệu bộ chào hỏi cô.

- Chào em. Anh là Hải Minh, bạn thân của người bên này. Và anh là người sẽ giúp em điều tra vụ án của ba em.

My ngạc nhiên, chỉ tay vào Hải Minh như là nhớ ra điều gì đó.

- Hải Minh. Em biết anh, học trò tài giỏi mà ba em thường hay nhắc đến. Cuối cùng đã được gặp!

Hải Minh vui sướng, mừng rỡ khôn siết như sắp phát khóc, anh úp mặt vào vai Nhật Anh. Lẩm bẩm.

- Trời ơi. Cô ấy biết tôi, vui quá đi.

Nhật Anh lạnh lùng ẩn đầu anh ra.- Vào nhà đi.

My pha tách trà một cách cẩn trọng, cô luôn đưa mắt nhìn Nhật Anh vì thấy có điều gì đó kì lạ ở anh. Từ khi trở về, anh lạnh nhạt với cô đến cái nói chuyện chào hỏi anh cũng không màng tới. " Đã có chuyện gì xảy ra"

- Chắc hẳn thời gian qua em đã khó khăn lắm. - Hải Minh lo lắng.

My cười trừ. Trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng.

- Không sao