Polly po-cket
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328593

Bình chọn: 8.00/10/859 lượt.

h viên, rồi theo Nhật Anh ngồi xuống bàn.

- Ai cho cô ngồi đây chứ? - Nhật Anh nói.

Diệp Thảo hồn nhiên đáp

- Tôi ngồi gần bạn tôi. Có gì sai sao?

.

Nhật Anh không nói gì nữa chỉ khoanh tay vào rồi nhìn ra hướng cửa sổ. Hôm nay, My nhận thấy, sinh viên đến đông hơn mọi ngày. Canteen sắp phải đóng cửa lại vì không chứa nổi bằng này sinh viên. Trường có hai canteen A1 và A2. Chắc tại hôm nay có Diệp Thảo nên sinh viên tại cateen A2 kéo đến Canteen A1.

Lát sau Bảo Duy, Elly và Yến Nhi bước vào.

Bảo Duy như thường lệ, kéo ghế cho Yến Nhi. Rồi mới ngồi xuống. Yến Nhi vừa gặp Diệp Thảo đã mỉm cười, nói chuyện nhiệt tình vì cùng là người trong ngành.

Mặc dù là giờ ăn, nhưng vì quá nổi tiếng nên Diệp Thảo vẫn có fan xin chữ ký. Nhật Anh thì cảm thấy không thoải mái

- Elly! Cùng Anh lên phòng phát thanh của Canteen.

Elly thắc mắc

- Có việc gì hả anh?

- Lên rồi nói sau.

Nói xong cả hai đi lên phía phòng phát thanh. Lát sau, tiếng thông báo vang lên.

- Trong giờ ăn! Đừng có ai xin chữ ký tại bàn của tôi . Đó là luật mới của tôi.

.

Các sinh viên vừa nghe cũng đủ biết giọng đó là của Nhật Anh. Họ chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Có điều gì đó, khiến họ không dám trái lời anh.

.

Được khoảng một lúc, thì Nhật Anh đã yên vị tại bàn ăn. Vẻ mặt đã thoải mái hơn. Còn Diệp Thảo thì đỡ mệt mỏi hơn nhiều. Bữa ăn của các sinh viên đình đám trong học viện cứ thế kết thúc trong yên bình.

-----

Hai tuần sau

Sự nổi tiếng của Diệp Thảo gần như đã giảm. Cô không còn bị làm phiền xin chữ ký nhiều như tuần đầu tiên nữa. Bây giờ cô đã thoải mái, đi lại trong giờ giải lao. Cô bước xuống sân trường đi dạo một vòng. Đám sinh viên trên tầng của từng khoa đổ dồn ánh mắt vào Thảo một lúc rồi thôi.

.

Thảo đi men theo con đường trồng xen lẫn các loại hoa đẹp. Phía trước là bảng thông báo của sinh viên. Thảo bước đến nhìn qua, có vẻ như sinh viên sắp chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Bên cạnh bảng thông báo, có một người đang ngồi ngủ, quyển sách che hết mặt nên Diệp Thảo không nhìn rõ. Nhưng dáng người cao ráo quen thuộc này càng khiến cô hiếu kỳ hơn. Thảo tiến đến gần, từ từ lấy quyển sách xuống. Vừa bỏ xuống, cô mới nhận ra Nhật Anh. Cô ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt anh. Những đường nét sắc sảo đẹp đẽ, nhất là đôi lông mi, dài và đẹp biết mấy, dù Thảo là con gái điều đó còn khiến cô ghen tị. Cô thầm nghĩ

- Con trai gì mà lông mi dài vậy?

.

Nhật Anh dường như đã ngủ đủ. Đôi mắt khẽ rung. rồi từ từ mở ra. Sau khi mở mắt, hình ảnh Diệp Thảo hiện ngay trước anh. Thảo đang ngồi đó, nhìn anh đăm chiêu. Khuôn mặt mang nhưng đường nét lai của người phương Tây, quyến rũ, xinh đẹp. Môi hiện lên đường cong tuyệt đẹp.

- Dậy rồi sao?

Nhật Anh khẽ "ừm"

Diệp Thảo nói tiếp

- Bữa tiệc sinh viên là gì vậy?

- Là bữa tiệc do sinh viên trong học viện tự tổ chức để kỉ niệm ngày thành lập trường. Sau bữa tiệc là những lớp đăng kí đi du lịch thì sẽ đi.

Diệp Thảo thắc mắc

- Tôi biết General rất giàu. Nhưng hào phóng đến nỗi đầu tư cho sinh viên đi du lịch cơ à?

Nhật Anh bật cười.

- Đâu có! Số tiền đi du lịch là do phụ huynh tự bỏ ra chứ. Học viện chỉ sắp xếp nơi mà từng lớp đến thôi.

- Nhân tiện anh có thể giới thiệu qua về học viện được không? Tôi đã học hai tuần mà không biết gì hết.

Nhật Anh đáp

- Trong học viện có tất cả 5 khoa: Văn Hóa Nghệ Thuật, Ẩm Thực, Âm Nhạc, Thiết Kế và Kinh Doanh. Mỗi khoa được chia làm 5 lớp. Mỗi năm chỉ nhận 1000 học sinh.

Diệp Thảo càng tò mò

- Vậy trong 1000 học sinh đó đều là con nhà giàu hết sao?

Nhật Anh bật cười

- Không hẳn. Mỗi năm General thường có một kì thi chọn ra người xuất sắc để vào học, còn nếu gia đình có tiền thì có thể xin vào học viện được. Nhưng với học phí gấp đôi những người trúng tuyển.



------

Lớp Thiết Kế A1

Huyền My đang yên vị tại bàn, đeo tai phone nghe những bài hát quen thuộc. Bỗng nhiên Ngọc Hân bước đến, ngồi xuống bên cạnh.

- My! Bạn đã chuẩn bị gì cho bữa tiệc sinh viên chưa?

My đang nằm ra bàn, cố bò dậy đáp

- Chưa hề. Mà tiệc sinh viên gì vậy. Mình tưởng chỉ có du lịch thôi.

Ngọc Hân mỉm cười.

- Trước ngày đi du lịch. Sinh viên các khoa đều chuẩn bị một bữa tiệc lớn để kỉ niệm đó.

- À! Ra là vậy. Học viện này nhiều nghi lễ quá nhỉ?

Ngọc Hân quay ra nhìn đám sinh viên đang tám chuyện, đột nhiên nhớ ra thứ gì đó.

- À mà dưới bảng thông báo của trường đã dán danh sách những lớp đi chung trong chuyến du lịch đó. Bạn xuống xem đi.

Nói rồi, My bước đi ngay, cô thật sự tò mò vì đây là năm đầu của cô.

-----

Phía dưới chỗ đang tụ tập đông là bảng thông báo được dán ngay ngắn. My tiến đến gần, soi từ trên x