
tốt của mình.
------
Sau khi mở cánh cửa của phòng tập vũ đạo. Bước vào bên trong là gần 1000 sinh viên đang ở đó. Phòng tập vũ đạo là nơi lớn nhất của học viện, chỉ dành cho sinh viên khoa Nghệ Thuật. Vậy mà nơi đây đã trở thành nơi dự tiệc của các sinh viên.
.
Nhật Anh và My bước vào. Tiếng khen ngợi của các nữ sinh lại vang lên không ngớt
- Ôi hoàng tử của học viện. Thật là đẹp quá đi.
Còn đám sinh viên nam thì khen ngợi My. Cũng đúng thôi, My đã từng là hoa khôi của Amstedam trường học danh tiếng mà đến đây cô chỉ là dân đen. Không có gì nổi trội, may mắn là cô sánh bước cùng Nhật ANh nên hôm nay nổi bật hơn hẳn, vì vậy mới được chú ý. Thường ngày, học viện này có hàng trăm sinh viên nữ sinh đẹp, toàn thiên kim tiểu thư, hầu như đều đẹp tuyệt trần, nếu không may mắn thì có thể phẫu thuật thẩm mĩ.
Tiếp đến, là hai ngôi sao bước vào. Diệp Thảo và Yến Nhi, ánh nhìn của mọi người nhanh chóng đổ dồn sang hai người đẹp. Cả hai thì từ từ chậm rãi bước đến bàn tiệc nơi mà Nhật Anh và My đang đứng.
My thì cứ ngó ngang ngó dọc. Nhật Anh hiếu kỳ nên hỏi
- Em đang tìm gì vậy
- Bảo Duy! Sao không thấy cậu ấy?
Yến Nhi trả lời hộ
- Chắc là đi chơi đâu đó vì không thích dự tiệc rồi.
.
Nhật Anh nhìn sang My rồi nói
- Em ở đây đợi anh không được đi đâu đấy.
Nói rồi Nhật Anh đi thẳng về phía sân khấu, thì thầm với bạn sinh viên dẫn chương trình. Rồi tiến đến phía ban nhạc. Bạn nam sinh đó giới thiệu
- Sau đây! Hoàng tử của Học viện sẽ gửi đến các bạn một bài hát.
Giới thiệu xong Nhật Anh bước lên.
- Sau đây! Tôi sẽ gửi đến người tôi yêu trong đám sinh viên nữ của học viện một ca khúc.
Đám nữ sinh bên dưới vừa nghe xong đã gào thét đến chói tai. Còn đám người My, Diệp Thảo và Yến Nhi chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Từng giai điệu ngọt ngào, bay bổng của bài hát nhanh chóng chán ngập khắp căn phòng rộng lớn.
Bài hát kết thúc. Nhật Anh có nói thêm vài lời.
- Trong số nữ sinh của học viện. Có một người tôi yêu. Sau khi tôi nói xong em hãy bước lên đây nhé!
1,2,3,....Thời gian đang trôi. Đám nữ sinh hồi hộp đến nghẹt thở, cầu nguyện.
- Trần Huyền My khoa thiết kế! Tôi Yêu Em.
.
- Không thể nào! Không được. Tại sao lại là cô ta? ....Em đẹp hơn mà......Cô ta không xứng - Hằng trăm lời phàn nàn cứ vang lên.
My thì nghe như sét đánh ngang tai. Cô bàng hoàng đứng ngay tại chỗ. Diệp Thảo nhìn cô ánh mắt vô vọng, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười chúc mừng cô thầm nghĩ:" Mình vì bạn mà hy sinh hạnh phúc đầu tiên. Nhất định bạn sẽ hạnh phúc"
.
Yến Nhi thì cứ đẩy Huyền My bước lên phía trước, đến phía Sân Khấu. My mới hoàn hồn, vô thức bước lên. Đến nơi, Nhật Anh mỉm cười, tiến đến gần My, đặt lên trán một nụ hôn ngọt ngào. Rồi tuyên bố
- Từ giờ! Cô ấy là bạn gái tôi. Bất cứ ai cũng không được động đến.
Cả học viện đau lòng. Nhưng vẫn phải tuân thủ.
Tỏ tình kết thúc, Nhật Anh đưa My trở lại bữa tiệc. My thì tức giận, xấu hổ đến đỏ mặt. Không nói lời nào, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Lấy lý do đi tản bộ và muốn ở một mình. Nhật Anh nghĩ mình vừa gây áp lực nên cũng chiều theo ý My.
----
Bên ngoài. My tản bộ một mình, trong miệng lẩm bẩm
- Đồ điên! Tại sao cứ tự quyết định mọi chuyện. Lại còn hôn giữa bao người thế cơ chứ.
Đang bước đi, thì My thấy Phòng nghỉ đặc biệt của sinh viên đang sáng. My hiếu kỳ bước đến mở cửa ra xem. Trong phòng này chỉ có những người đặc biệt, có quan hệ tốt với Nhật Anh và có thẻ thành viên mới được vào. My thì cũng đã được Nhật Anh làm cho một cái rồi ra vào thoải mái. Bước vào, cô thấy Duy đang ngồi đó đọc sách, đeo tai phone nghe nhạc. Thấy tiếng động, Duy ngước lên nhìn. Rồi lại cúi xuống đọc tiếp
- Cậu không dự tiệc sao?
- Tôi không thích ồn ào.
My nói tiếp
- Cậu thay đổi nhiều quá! Không giống ngày xưa.
Duy nhếch mép, lạnh lùng
- Tôi không phải Duy của ngày xưa. Không phải thằng hề để chị đùa giỡn tình cảm.
- Giờ chị đến đây làm gì! Để khoe với tôi về việc tỏ tình vừa nãy sao? Chị đừng lo, ở đây tôi cũng có thể nghe được.
My như muốn bật khóc trước mặt Duy. Nhưng cô đang nén nước mắt, cô phải thật mạnh mẽ đối diện với cậu. Như thế mới dễ dàng quên hết mọi thứ.
- Cậu thật sự nghĩ vậy sao?
Duy không trả lời.
Còn My, vừa nói chuyện với Duy, vừa nhìn về phía phòng Vũ đạo.
- Nếu chị sợ Nhật Anh biết thì không nên đến đấy.
My giật mình.
- Không hề!
Nói rồi My bỏ đi luôn.
.
Duy ở trong phòng nhìn cách cửa vừa bị đóng sầm lại, chỉ nhếch mép rồi nói
- Không nên tin và yêu bất cứ ai thật lòng.
--------
Tiệc kết thúc, tất cả các sinh viên quay trở về nhà, thu dọn đồ đạc cho chuyến du lịch ngày mai. My vừa bước đến nhà để xe t