Old school Easter eggs.
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328712

Bình chọn: 8.5.00/10/871 lượt.



20 phút sau.

Taxi dừng lại trước khách sạn gần sân bay nhất Park Hyatt Seoul

Đứng trước khách sạn rộng lớn, một dãy nhân viên lịch sự chào đón khách. Một nhân viên chạy đến, nhanh chóng xách hành lý cho khách. Nhật Anh và Diệp Thảo tiến vào trong quầy tiếp tân. Chị quản lý khu vực đại sảnh trang trọng chào đón.

- 안녕하세요 ( Xin chào )

Diệp Thảo thấy chị tiếp tânđang nhìn chằm chằm vào mình, biết là đang đối đáp với mình. Cô lúng túng lay người Nhật Anh. Anh hiểu ý ngay, nhanh chóng xử lý tình huống.

- 안녕하세요!싱글룸 두 주세요

( Xin chào! Cho tôi 2 phòng đơn )

-몇일 동안 머무실여정 입닉까?

( Anh dự định sẽ ở đây mấy hôm)

-7일동안 목겠습니다

( Tôi ở đây 7 ngày )

-몇호실 입니까?

( Phòng bao nhiêu vậy )

Chị tiếp tân đáp rồi nhanh nhẹn đưa chìa khóa phòng cho hai người

- 1027, 1028

.

Sau khi giải quyết xong việc với chị tiếp tân. Nhật Anh quay ra chế giễu diễn viên điện ảnh Diệp Thảo.

- Diễn viên nổi tiếng mà vậy sao? Ngay cả ngôn ngữ Hàn cũng không biết. Phải như Yến Nhi thông thạo tiếng gần hết 7 thứ tiếng cơ bản. Như vậy mà em định theo đuổi tôi sao?

Diệp Thảo ghét nhất là bị đem ra so sánh với người khác. Cô chỉ muốn mình được khen ngợi và được đánh giá cao nhất thôi.

- Thì sao chứ? Em sẽ học dần mà. Yến Nhi giỏi hơn vì cô ấy học ở General trước.

Nói xong cô bỏ đi luôn. Chưa bao giờ cô thấy mất mặt như vậy, từ nhỏ khi nào cũng được đánh giá cao. Vậy mà trước mặt người mình thích lại bị một phen bẽ mặt.

------

Phòng của My và Bảo Duy cũng gần Thảo và Nhật Anh. Số phòng 1030,1031.

Hiện tại, My đang trong phòng. Sắp xếp đồ đạc cho chuyến du lịch. Xong xuôi, My kéo rèm cửa rồi vươn vai một cái. Hét thật to, vì đây là khách sạn 5 sao nên cách âm rất tốt. Ngay cả phòng bên cạnh cũng không nghe được.

- 나는 한국을 사랑

( Tôi yêu Hàn Quốc )

Vừa tận hưởng được không khí Hàn Quốc, qua cửa sổ. My lại bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa. Cô bực dọc bước từng bước nặng nhọc đến cửa phòng. Mở cửa!

- Bạn biết tiếng Hàn chứ? Ra ngoài chơi thôi.

- Tôi biết! Nhưng cậu không mệt sao Duy - Cách xưng hô mới thay đổi của cả hai đã bớt ngượng ngịu hơn.

Duy không trả lời, vội vã kéo My đi luôn.



Ban đêm, Thời tiết Seoul se lạnh dần, vì bây giờ đã là mùa thu.

Trên con đường tấp nập của thủ đô Seoul. Diệp Thảo đi từng bước nhẹ nhàng ngắm Seoul về đêm. Đẹp tuyệt vời, lung ling, sắc màu. Dòng xe cộ ồn ào hòa vào cảnh đêm kì diệu tại nơi đây. Mặc dù đã về đêm, nhưng người bản địa đi chơi vẫn còn nhiều. Hầu hết là những cặp đôi. Họ đều nhìn lướt qua Diệp Thảo rồi thì thầm to nhỏ. Thật may mắn, họ không lao đến như đám fan cuồng ở sân bay Gimpo.

Thảo bước đi một mình trên con đường rộng thênh thang. Bàn tay thì xoa xoa cánh tay bên kia vì lạnh. Hiện tại cô chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, và quần sooc bên ngoài khoác một chiếc áo brazel. Áo khoác không cản nổi gió của xứ Hàn lạnh lẽo. Phút chốc mặt cô có phần tím tái vì lạnh. Đột nhiên từ đằng sau, có ai đó đã khoác cho cô một chiếc áo ấm áp. Tuy chưa nhìn mặt, nhưng mùi hương quen thuộc cô cũng đoán được đó là ai.

- Không biết tiếng Hàn sao lại thích đi lung tung một mình vậy?

Diệp Thảo cười nhạt

- Cảm ơn chiếc áo của anh! Giờ tôi đỡ lạnh hơn rồi.

- Vậy thì về thôi. Lát nữa đến giờ điểm danh, nếu không có mặt thì sẽ bị phạt đó.

Thảo nhìn xung quanh, vẻ tiếc nuối.

- Sớm vậy sao? Em còn chưa chơi hết.

Nhật Anh nhíu máy.

- Chính vì sự ngang bướng của em. Nên tôi mới không hề có dao động. Tại sao em không thể được như My.

Diệp Thảo cúi gằm mặt xuống như đưa trẻ có lỗi

- Hầu như các quốc gia của Châu Á, em gần như đã đi hết tất cả. Nhưng chỉ có Hàn Quốc em chưa hề được tới. Em tưởng nơi này chả có gì ngoài kpop. Lúc đến đây rồi mới biết, nó đẹp như mơ vậy.

Nhật Anh nhìn bộ dạng của Thảo mà buồn cười. Anh bước ra lề đường bắt taxi, rồi kéo Thảo lên xe.

- Anh làm gì vậy? Không về sao?

- Chả phải em muốn đi chơi sao?

- Đúng là em muốn đi! Nhưng lát nữa điểm danh bị phạt thì sao?

Nhật Anh nháy mắt

- Sợ gì chứ? Cùng lắm là chịu phạt chung.

.

Chiếc taxi dừng lại ở Sông Hàn. Dòng sông lớn được mệnh danh là mạch máu của Korea. Diệp Thảo bước xuống taxi, đầy ngỡ ngàng trước phong cảnh này.

- Ôi đẹp quá! Đây là Sông Hàn sao? Thật kì diệu.

Nhật Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía trước

- Ta lên phía cầu Panbo đi! Rất đẹp đó

Diệp Thảo vui sướng, chạy thật nhanh. Nhật Anh thì cười cô như một đứa trẻ con.'

Nước được phun trào ra từ bên trong, kết hợp thêm đèn sáng. Khiến cho sông Hàn trở lung linh, đẹp đẽ.

-----

Tại khách sạn Seoul Park Hyatt.

Ở mãi trong phòng buồn chán, My đi loanh quanh tại hành lang. Bỗng nhiên ở phía trước cô nghe