Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328704

Bình chọn: 7.00/10/870 lượt.

thấy có tiếng người nói chuyện. Vì tính tò mò nên bước lên phía trước nghe. Trước mắt cô là Giám đốc xinh đẹp của General đang nói chuyện cùng Elly. Trong đầu My, lại bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ " Họ quen nhau sao, tại sao họ có vẻ thân thiết như vậy?"

- Băng Hy! Em đã sắp xếp kĩ lưỡng hết rồi chứ. Nếu lần này mà bỏ lỡ thì sẽ phải chờ rất lâu đó. - Giám đốc General.

Elly nhếch mép, thâm độc.

- Đại tỷ yên tâm. Bao năm này Băng Hy đã làm tỷ thất vọng bao giờ chưa?

Cô giám đốc General mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào vai Băng Hy.

- Tốt lắm! Thật may lần này ông ta ra tay giúp. Sau khi về Việt Nam chị sẽ giao hết cho em xử lý

.

Càng nghe càng khó hiểu " Người đàn ông họ đang nhắc đến là ai?. Bỗng nhiên từ đằng sau có một con mèo chạy đến. "Meo! Meo" . Vì mèo gây ra tiếng động, nên My định chạy đến bắt nó lại, ai ngờ lại bị vấp ngã, nên gây ra tiếng động to.

Elly và cô giám đốc vừa nghe thấy tiếng động lạ, liền chạy ra xem. Vừa thấy My, Elly hoảng hốt lôi My dậy rồi tra hỏi.

- Cô đã nghe được những gì.

My lúng túng, không biết nên trả lời thế nào? Không lẽ lại nói cho họ sự thật là mình đã nghe thấy tất cả.

- Không! Em chỉ nghe được lúc giám đốc gọi tên Băng Hy. Mà Băng Hy là ai vậy? - My giả nai.

- Thật không ?- Elly hỏi.

- Đúng vậy mà.

Elly từ từ buông tay ra khỏi My. Giọng đã dịu đi nhiều

- Băng Hy là tên thật của tôi. Còn Elly chỉ là tên tiếng anh thôi.

My kì lạ trước câu chuyện vừa rồi. Có gì mờ ám, mà thái độ của Elly lại như vậy. Ngay sau khi Elly bước vào phòng, My cũng vào theo sau. Bởi vì họ là bạn cùng phòng ở đây. Mới đầu, mỗi sinh viên đều ở phòng đơn, nhưng vì số lượng du khách đến đây và dùng phòng đơn quá đông nên tất cả phải chuyển sang dùng phòng đôi. Ngay cả Nhật Anh không thích ở chung cũng phải ngậm đắng nuốt cay trước sự quyết định của mẹ kế. Trong phòng, Elly đang sắp xếp lại đồ đạc và chuẩn bị đi ngủ.My bước đến rồi ngối xuống bên cạnh.

- Elly! Tên chị là Băng Hy rất hay đó

Elly đáp

- Cảm ơn.

- Tên hay như vậy là ai đặt cho chị vậy. Chắc chắn là Ba rồi, bởi vì tên Băng Hy này mang ý nghĩa thông minh và mạnh mẽ. Ba luôn hy vọng con mình có thế sống tốt, tự bảo vệ mình mà.

Elly tay đang làm việc, bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt, cử chỉ, lời nói lạnh ngắt.

- Tôi không có ba.

My bàng hoàng, và có chút thương cảm với Elly.

- Em xin lỗi! Em không hề biết chị không có ba.

- Không sao?

Elly không đáp lại. My tiếp tục trò chuyện.

- Gia đình em không có anh chị em nào, em thấy rất buồn chán! Em thấy chị và em cũng hợp nhau lắm, nên em gọi chị là Hy tỷ nhé!

Elly vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh nhạt đó.

- Đừng gọi tôi thân mật thế! Tôi không muốn có một người em nhiều chuyện như cô.

.

My cứ ngỡ mình nói điều gì không đúng làm Elly không vui, nên cô im lặng bước lên giường đi ngủ.

Sau khi My ngủ được một lúc lâu sau, Elly mới bắt đầu chìm vào giấc mơ của mình. Trong mơ :

" Trước cửa một ngôi nhà sang trọng, 3 người: một phụ nữ, một người đàn ông và một đứa trẻ. Trên môi nở rõ nụ cười vui vẻ, từng người phụ giúp nhau chuyển đồ đạc lên xe. Có vẻ đang chuẩn bị đi du lịch. Bé gái xinh xắn, đáng yêu, đôi mắt to tròn, mái tóc đen mượt đang ôm gấu bông nhỏ, nhìn ba mẹ mình làm việc. Cô bé ngây thơ hỏi:

- Ba mẹ! Chúng ta lại được đi chơi sao.

Người mẹ dịu dàng xoa đầu con gái.

- Đúng vậy! Gia đình ta. Cả ba người sẽ lại cùng nhau ăn uống, ca hát, và mua nhiều đồ chơi nữa.

.

Ở sau hàng rào sắt đối diện căn nhà. Một bé gái đứng nhìn mà nước mắt tuôn trào. Bàn tay nhỏ xinh, khẽ đưa lên lau nước mắt.

- Băng Hy! Con ở đây sao? Mẹ tìm con mãi. Lần sau đừng đi lung tung như vậy nhé.

Đôi mắt long lanh, nước mắt ngước lên nhìn mẹ.

- Mẹ! Bao giờ ba mới đến gặp con? Con nhớ ba, con yêu ba lắm. Nhưng tại sao lúc nào con cũng phải đứng nhìn ba từ phía xa vậy!

Người mẹ đau xót nhìn đứa con bé bỏng. Ôm vào lòng vỗ về.

- Tiểu Hy! Con đừng khóc. Rồi ba sẽ lại về chơi với con thôi. Chả phải một năm ông ấy về với con 5 lần sao? Thôi nín đi.

----

Sáng sớm, nắng đẹp. Băng Hy mặc đồng phục học sinh cấp 1. Khuôn mặt xinh xắn, nở nụ cười tươi đẹp, bước xuống nhà.

- Chào mẹ! Con đi học đây

Người mẹ hiền nở nụ cười dịu dàng vẫy tay chào con gái của mình.

.

Băng Hy là học sinh giỏi xuất sắc nhiều năm. Hôm nay là ngày cô bé đến trường nhận kết quả " Băng Hy! Học sinh giỏi ". 5 năm, liên tiếp đạt học sinh giỏi. Băng Hy vui sướng chạy về nhà để khoe mẹ.

Nhưng vừa bước vào nhà, cảnh bừa bộn hiện ra trước mắt. Mẹ cô bé, đang treo cổ ở đó. Khuôn mặt mẹ đã nhạt hết đi, không còn sức sống, vô hồn. Băng Hy òa khóc nức nở ôm lấy chân mẹ. Vì còn quá nhỏ, cô không thể làm gì cả, không thể giúp mẹ xuống, bất lực cô ngồ