pacman, rainbows, and roller s
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328885

Bình chọn: 8.00/10/888 lượt.

>
- Bạn đúng là đồ ngốc.

Diệp Thảo cười nhạt,
chua chát.

- Đúng là rất ngốc.
Bây giờ mình phải làm sao? Người mình yêu lại yêu chính bạn thân của mình, tại
sao không phải ai khác mà lại chính là bạn, hả My? Cuộc sống thật khó khăn,
những tiểu tưởng chừng như không bao giờ xảy ra mà lại đau đớn như vậy?. Có nói
chắc bạn cũng không hiểu được, người bạn ngây thơ của mình - Diệp Thảo nói mà
từng dòng nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Còn My thì vẫn nằm đó.

- Thôi mình nghĩ kĩ
rồi! Mọi chuyện cứ để nó tự nhiên là tốt nhất.

Nói xong Diệp Thảo cầm
lấy túi sạch và dặn dò nữ vệ sĩ riêng của mình.

- Đợi ở đây! Bao giờ
cô ấy tỉnh lại thì đưa về.

---

Một tiếng sau.

My lơ ngơ đứng dậy. Cô
vẫn chưa tỉnh rượu vẫn còn mơ màng. Nữ vệ sĩ bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy cô
đang loạng choạng. Rồi đưa cô ra phía ô tô. My thì lơ mơ nhìn thẳng vào mặt vệ
sĩ, rồi mỉm cười.

- Vệ sĩ của Diệp Thảo
sao? - Vừa nói cô vừa đánh vào mặt vệ sĩ.

.

Chiếc xe nhanh như
chớp, phút chốc đã dừng trước ngõ vào nhà My. My hiện giờ đã tỉnh táo hơn, cô
có thể tự mình đi về. Vừa bước đến cửa nhà, My bắt gặp ngay Nhật Anh đang đứng
đó. Cô mơ màng bước đến ôm lấy Nhật Anh, mùi rượu nồng nặc khiến anh khó chịu.

- Em uống rượu sao?

My đáp

- Một chút! Thật sự em
mệt mỏi lắm. Em rất cần một bờ vai làm điểm tựa. Nhưng thật khó để chọn giữa
hai người. Anh hãy cho em biết em phải làm gì?

Nhật Anh dơ tay lên
nhìn đồng hồ.

- Bây giờ đã là
10 giờ! Anh đã chờ em 2 tiếng, sắp đóng băng rồi. Mau mở khóa vào nhà đi.

My bật cười, nửa tỉnh
nửa mơ bấm mật mã. Nhưng kì lạ, vẫn đúng được. Nhật Anh nhấc bổng cô lên, vào
nhà. Anh tiến lên phòng cô, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Nhật Anh đang trong tư
thế cúi, My liền ôm lấy cổ anh. Cô đang say, đã mất kiểm soát. Cô đặt môi mình
lên môi anh, trao tặng một nụ hôn nóng bỏng, Nhật Anh từ từ đáp trả ngay. Rồi
dần dần, từng chiếc cúc áo của Anh được cởi bỏ. Vô thức, Nhật Anh buông My
ra.

- Dừng lại đi! .

Anh xoay người My ngay
ngắn trên giường, rồi kéo chăn cho cô. Mặc
dù anh yêu My, nhưng anh tôn trọng cô, anh không muốn phải động đến thân xác cô
mà anh muốn có được là trái tim của cô. Anh bước từng bước về phía chiếc ghế Sofa trong phòng cô, nằm
xuống và nhắm mắt lại. Chiều cao 1m81 của anh thật sự quá khó khăn, chiều dài
chiếc ghế không đủ để anh nằm. Mặc dù vậy anh vẫn cố gắng để ngủ qua đêm.

.

Nắng chiếu rọi xuống căn phòng,
qua cửa sổ. Hàng mi cong vút khẽ rung, My từ từ mở mắt, cô ngồi dậy, mà đầu vẫn
đau như búa bổ. Cô nhìn sang phía Nhật Anh, giật mình “ Tại sao? Anh lại ở đây “
Hàng trăm câu hỏi đang hiện trong đầu cô. Ký ức của buổi tối hôm qua chợt ùa về,
My hốt hoảng, nhìn vào trong chăn, may mắn quần áo vẫn còn nguyên. Cô không hiểu
sao, lúc đó mình lại bị kích thích cao đến vậy. Cô bước xuống giường, tiến đến
gần Nhật Anh. Đứng nhìn anh khó hiểu. Nhật Anh có trực giác cực kì nhạy bén, mặc
dù khi ngủ chỉ cần có người đến gần anh có thể tỉnh ngay.

-
Em dậy rồi sao?

My lúng túng đáp.

-
Vâng! Tối qua đã xảy ra chuyện
gì? Sao anh lại vào được nhà em.

Nhật Anh đứng lên, cầm lấy áo
khoác.

-
Vì anh lo có chuyện không hay sẽ
xảy ra nên mới ở đây qua đêm. Nhưng em đừng lo, đêm qua anh không làm gì đâu.

Nói rồi anh quay đi, My ở đằng
sau thì vẫn ngỡ ngàng cố nhớ lại chuyện cũ. Bất chợt Nhật Anh đứng khựng lại,
anh nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với My

-
Ba em phải đi công tác! Sẽ không ở
nhà một thời gian. Nếu có việc gì em có thể nhờ anh cũng được, chúng ta là Hàng
Xóm mà.

Nhật Anh vừa nói vừa nhấn mạnh chữ
“ Hàng Xóm “ đầy ẩn ý. My vẫn chưa lấy lại được tinh thần thì điện thoại rung,
phải mất vài giây sau cô mới bấm trả lời.

-
Gọi tôi có việc gì sao?

Duy đáp

-
Tối nay 8 giờ ra công viên gần
nhà. Tôi có việc cần nói với em































































































Nói rồi, Duy cúp máy nhanh chóng.
My lại thêm ngỡ ngàng cô thầm nghĩ “ Sao gia tộc mấy người không cần nghĩ đến cảm
giác của người khác mà luôn tùy tiện hành động như vậy sao? “



-------

Ngày hôm nay đối
với My lại buồn chán như hôm nào. Cô nằm xuống giường, mắt nhìn đăm chiêu vào
chiếc điện thoại, lướt một lần danh bạ. Cô ngẫu nhiên bấm lấy một số gọi. Đầu
dây bên kia bắt máy

-
Linh
à! Em rảnh không? Qua nhà chị chơi.

Nhật Linh nhìn
qua lịch làm việc của mình, cô bé nhíu mày.

-
Hôm
nay thì không được rồi! Em phải đi học tiếng.

-
Ừ.
Vậy thôi nhé

My chán nản cúp
máy. Hôm nay ai cũng bận, kể cả bạn thân của
cô Diệp Thảo vì có lịch đóng phim đột xuất nên không thể chơi với cô. Bất
đắc dĩ, cô đành phải gọi đến “ Hàng Xóm “ của mình.

-