
ra từ phòng đọc sách. Ai cũng gấp gắp tiến vào xem chuyện đang diễn ra.
Elly đang trợn trừng mắt nhìn My, đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống My vậy. Còn My, sững sờ, bàng hoàng, phải sau vài giây mới lấy lại được tinh thần.
- Xin lỗi! Em xin lỗi chị. - My cúi đầu lia lịa, chỉ nhắc lại một câu nói.
Duy tiến lên phía trước, kéo My ra khỏi nhà Elly. Vừa ra đến cổng, My liền hất tay Duy ra
- Cậu làm gì vậy! Tôi chưa xin lỗi chị Băng Hy.
Bảo Duy tức giận
- Bạn còn muốn vào đó sao? Không thấy thái độ của Elly sao? Cô ta không phải là một người dễ đối phó đâu. Đi thôi tôi đưa bạn về.
Duy nhất quyết kéo tay My và lôi vào chiếc xe BMW đang đỗ trước cổng.
-----
Sau khi Duy và My rời khỏi. Thì những người còn lại cũng về nốt. Elly thì thu dọn đống lộn xộn ở phòng đọc. Xong xuôi cô ngồi xuống rút điện thoại ra.
- Kế hoạch có thể tiến hành sớm hơn. Hãy chuẩn bị sẵn đi. Chỉ cần nghe hiệu lệnh thôi.
.
Diệp Thảo được Nhật Anh đưa về. Hôm nay anh cực kì chu đáo, từ bữa ăn cho đến lúc về nhà. Nhật Anh còn tiễn cô đến cổng, rồi anh quay đi.
- Nhật Anh - Diệp Thảo nhanh chóng gọi lại.
- Anh không thể yêu em sao?
Nhật Anh khuôn mặt mệt mỏi đáp
- Không thể! Em đừng nghĩ nhiều nữa. Mau quên đi. Tôi chỉ coi em là em gái thôi.
Diệp Thảo chạy đến ôm anh. Đôi mắt ướt dần.
- Trong lòng anh có thể có My. Tại sao không có em?
Nhật Anh không trả lời. Diệp Thảo tiếp tục nói
- Anh biết không? Anh là người đầu tiên tôi yêu. Tôi yêu anh đến nỗi tổn thương trái tim trằng trịt vết sẹo. Tôi yêu anh đến nỗi, dù khó khăn vẫn cố gắng hoàn hảo để xuất hiện trước mặt anh. Mong anh rung động một lần vì tôi,.....
Nhật Anh vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng. Đẩy Thảo ra, giọng nói cương quyết.
- Đừng như vậy! Nếu bị chụp ảnh lại thì không hay đâu.
Không để cho Diệp Thảo manh động lần nữa, Nhật Anh bước đi thật nhanh. Để xóa đi hình bóng một người trong trái tim anh là điều rất khó, nên anh chỉ có thể như vậy, không đáp trả lại tình cảm của Thảo, không muốn cô phải tổn thương thêm nữa.
-----
Lúc này, My đã ổn hơn và đã được đưa về đến nhà.
- Cảm ơn đã đưa tôi về
Duy khẽ gật đầu.
.
My quay người bước đi, trước khi cô bấm mật mã vào nhà. Duy ôm lấy cô, My vì bị ôm bất ngờ nên không phản ứng được gì.
- Cậu làm gì vậy?
Duy nhẹ nhàng đáp
- Đừng làm gì cả! Từ ngày mai, chúng ta sẽ không còn là bạn. Tôi sẽ theo đuổi em lại từ đầu. Tôi yêu em! Huyền My
My bật lực, buông thõng hai tay. Có lẽ Duy không biết được cô rất khó xử, giữa hai người con trai tốt đều thích mình thì phải chọn ai để người còn lại không bị tổn thương. Duy từ từ buông cô ra
- Được rồi! Em ngủ sớm đi.
My không trả lời, tiến thẳng vào nhà.
.
Bên trong, Ba my vẫn dáng vẻ mệt mỏi đó. My ngại đối diện với ông, bởi vì cô sẽ phải bật khóc khi nghĩ đến ba sắp rời xa mình. Ba cô cũng bất lực đợi ngày mình ra đi, bỏ lại đứa con gái mình yêu thương hết mực. Nhưng cũng tại ông reo họa thôi, bây giờ phải chịu đựng là điều đương nhiên. Tất cả sự thật ông không hề nói ra, ông vẫn muốn trước khi chết vẫn giữ được hình ảnh tốt với con gái. Ngày hôm đó, ông vô tình lướt qua cô con gái mà mình đã nhẫn tâm vứt bỏ, mà không hề biết sau này ông sẽ phải chịu đau khổ gấp nhiều lần. Lúc đó, cô còn là học sinh cấp ba, nhưng rất tài giỏi về mặt giao tiếp và giỏi 7 thứ tiếng. Ông không hề biết đó là con gái mình, vì cô gái đó đã đổi tên. Elly, một cái tên không có gì đặc biệt, nhưng từ khi được làm công việc phiên dịch và giao tiếp trong công ty của ông, tên tuổi của cô càng ngày càng nổi tiếng, rất nhiều công ty muốn mời cô đến làm nhưng cô đều từ chối. Cho đến một ngày, "Kỉ niệm 30 thành lập tập đoàn", đã rất lâu ông không hề biết rõ về lí lịch của cô, nên vào ngày đó ông có hỏi qua, Elly rất thành thật, cô nói hết về quá khứ của mình, người cha độc ác. Ông đang cầm ly rượu vang trên tay, bỗng nhiên rơi xuống. Cô con gái Băng Hy mà mình đã bỏ rơi, đang ở trước mặt mình và là một người khác, giỏi giang. Từ lúc đó, ông đã lường trước được mọi việc xấu nhất sẽ xảy ra, nên ông phải cố gắng bất chấp cả tính mạng bảo vệ My trước cô chị gái cùng cha khác mẹ Băng Hy
------
3 ngày sau chuyến du
lịch. Đối với My không còn gì buồn chán hơn, khoảng thời gian này cô cực kì
muốn đến học viện, nhưng được nghỉ quá lâu, khiến cô sắp tự kỉ. Đột nhiên điện
thoại cô rung.
- Đi uống vài ly chứ!
- Diệp Thảo
My thắc mắc
- Bạn có chuyện gì
buồn sao?
Diệp Thảo ngắn giọng,
trả lời nhanh chóng
- Cứ đi đi. Bar Boss.
Nói xong Diệp Thảo cúp
máy luôn, không để cho My kịp trả lời. My hầu như là không muốn đến những nơi
như vậy, chỉ khi có việc gì buồn cô mới tìm đến rượu. Hiện tại, cô chỉ buồn
chán vì không có nơi nào chơi chứ không buồn phiề