
g em hãy suy nghĩ tích cực lên. Chủ tịch cũng đang giúp em xóa hết mọi tin đồn rồi còn gì?
Yến Nhi lại kích động hơn. – Chị nói những lời này cũng vô ích thôi. Chủ tịch Minh Đức, ông ta đã nói hết rồi. Giờ chị nói, chả khác gì đạo lại của ông ta. Thôi mời chị về cho. Mai tôi cần phải trở về Nhật.
Elly cương quyết, đánh liều một phen.
- Chị tin rằng em còn yêu Bảo Duy. Lần này chủ tịch đã sai người sang Mỹ đưa cậu ấy về nước, nhất định lần này sẽ phải kết hôn với em.
Dù có bị mất thể diện đến mức nào thì Yến Nhi cũng không thể nói dối là mình không thích Bảo Duy. Đã 3 năm yêu anh, tình cảm trong cô đã rất lớn. Vậy mà, trong ngày đính hôn anh lại bỏ đến Mỹ tìm Jessi.
- Yêu thì làm được gì chứ? Anh ta vẫn còn tình cảm với Jessi.
Elly mỉm cười. – Không sao! Chị sẽ nói cho em một bí mật. Jessi là em gái cùng cha khác mẹ với chị. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn thôi, cô ta sẽ bị tiêu diệt nếu có thêm sự giúp đỡ của em.
Yến Nhi đắn đo. Từ trước đến giờ, cô luôn là một người tốt, lương thiện. Cũng chỉ vì tình yêu mà giờ cô dần dần trở thành một con người khác. Vô thức trong miệng cô lại nói ra những lời mà chính cô cũng không muốn.
- Được! Tôi Đồng ý. Nhưng chị phải giữ lời.
Elly đáp. – Em không phải lo! Chuyện liên quan đến Jessi luôn có chủ tịch giúp đỡ.
---
Califonia – 7 giờ sáng
San San đang trong tình trạng mệt mỏi từng bước đi vào phòng của My. Đột nhiên cô bé hét lên sợ hãi. My từ ngoài bước vào bình tĩnh.
- Chị! Sao anh ta lại ở đây?
My đáp. – Chị lỡ ra tay hơi mạnh nên giờ thấy áy náy. Đợi Nhật Anh bình phục thì ta sẽ về Việt Nam. Trong khoảng thời gian này em cố gắng cùng chị chăm sóc anh ấy nhé.
San San ngạc nhiên.
- Em sao? Là do chị gây ra mà.
My đang lấy khăn lau qua khuôn mặt Nhật Anh thì dừng lại. San San thấy hành động kì lạ nên cô ngoan ngoãn nghe lời. Bỗng My lên tiếng.
- Trước khi về Việt Nam em hãy tìm hiểu về Elly và chủ tịch Minh Đức cho chị.
San San khó hiểu, nhưng vẫn không dám nói gì. Lẳng lặng bước ra ngoài.
Phía bên trong, Nhật Anh từ từ mở mắt. Căn phòng ngăn nắp rộng rãi hiện ra ngay trước mắt, nhìn sang bên cạnh thì My xuất hiện. Anh vội vàng ngồi dậy mà vùng hông đau nhói. My ngăn cản.
- Vết thương của anh chưa khỏi đừng cử động nhiều. Tạm thời anh cứ ở đây đã.
Nhật Anh hất tay My ra, khuôn mặt tái nhợt nhạt vẫn hiện lên nét lạnh băng.
- Tôi không cần em quan tâm!
My khó chịu nhìn Nhật Anh. – Anh đừng như vậy! Chỉ là em thấy áy náy thôi.
Nhật Anh nhếch mép.
- Thì ra là vậy! Tôi còn tưởng em thương hại tôi nữa chứ. Thật ghê tởm
Vẫn là những lời nói độc địa, thấm thía.
- Anh nói em ghê tởm sao? Chỉ là em không muốn nợ anh thôi. Anh có thể nói dễ nghe hơn được không?
Nhật Anh đáp. – Trong từ điển của tôi không tồn tại những từ ngữ tử tế, dễ nghe nữa rồi. Em nói cũng vô ích thôi.
My chán nản, bước ra ngoài vẻ đầy tức giận, cô lẩm bẩm “ Chả qua là anh đang bị thương không thì tôi đã đâm anh thêm phát nữa rồi “
.
Việt Nam. Biệt thự Bảo Duy
Một cái tát in thẳng trên mặt Duy. Ba anh đang tức giận đến mức độ cao nhất.
- Mày đúng là cái thằng mất dạy mà. Bây giờ mày xem, Dream Star sẽ bị hủy hoại trong tay mày nếu không còn quan hệ với Nikken.
Duy đáp. – Con không thích Yến Nhi. Ba đừng ép.
Chủ tịch nghe như sét đánh ngang tai càng tức giận hơn.
- Mày nói thế mà nghe được à? Thôi. Dù thế nào mày cũng phải tự giải quyết đi phải thuyết phục được Yến Nhi.
Nói rồi ông tức giận bước ra ngoài.
Duy rút điện thoại ra bấm số. – Yến Nhi! Cô gặp tôi một lát.
Anh cúp máy luôn không để cho Yến Nhi trả lời.
.
30 phút sau.
Yến Nhi chậm rãi mở cửa bước vào. Bên trong là một cảnh hỗn loạn, từng mảnh thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà. Còn Duy đang ngồi đó với chai rượu bên cạnh. Sắc mặt lạnh vô hồn. Đột nhiên anh bước đến gần Yến Nhi. Khiến cô sợ hãi lùi lại. Đến sát bức tường, Duy mãnh liệt đặt lên môi cô một nụ hôn. Bao sự giận dữ anh đều đẩy hết lên cánh môi mỏng manh đó. Nhưng Yến Nhi lại đẩy anh ra dứt khoát. Duy cười, nhưng một nụ cười không hoàn chỉnh.
- Như vậy đủ chưa? Đủ để cô buông tha tôi.
Yến Nhi kích động. Tát thẳng vào mặt Duy. Lần thứ 2 trong ngày Duy bị đánh, nhưng vẫn cậu vẫn cười chua chát.
- Im mồm! Anh nói vậy là đang xúc phạm tôi.
Duy bật cười. – Xúc phạm sao? Tôi không biết là cô vẫn còn lòng tự trọng đấy.
Yến Nhi đáp.
- Anh đúng là cầm thú. Nhưng nói thế nào đi nữa, anh vẫn không thể rời bỏ tôi. Không bao giờ. Tôi không muốn mọi công sức bị đổ xuống sông xuống biển. Anh tự lo liệu đi, vì ba anh hay là vì Jessi.
Sau khi Yến Nhi vừa đi. Duy ngã xuống sàn, anh gào lên thảm thiết. – Tại sao luôn là tôi? Tôi không phải là dụng cụ để các người làm giàu.
--