
ba chị lại tóm gọn mọi việc làm
phạm pháp của ông ta, vì muốn bảo vệ tập đoàn nên ông ta đã thông đồng với
Elly
hãm hại ba chị và xóa hết mọi dấu vết. Nên bây giờ mọi chuyện sẽ rất khó khăn.
My thở dài buồn
bã. Những chứng cứ, dấu vết quan trọng đều không còn thì hy vọng còn đâu. Nhật
Anh thấy vậy an ủi.
-
Không
sao! Anh sẽ giúp em.
My ngước lên
nhìn anh lắc đầu. – Thôi! Em không muốn làm liên lụy đến anh.
Nhật Anh mỉm cười.
-
Không
sao cả. Chỉ là anh muốn che chở cho em thôi.
San San đứng cạnh
nhăn nhó, buồn bã than vãn. – Anh chị sến sẩm quá đi! Em vẫn còn ở đây mà.
Nói rồi cô bé
chạy thật nhanh ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
.
My nói.
-
Xin
lỗi anh! Em không xứng với tình cảm của anh. Nên anh hãy để em trả thù một cách
yên ổn đi.
Dù bị từ chối,
nhưng khóe miệng anh vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.
-
Anh
sẽ chờ em.
Một người con
trai đối với cô quá tốt, tốt đến mức năm lần bảy lượt bị cô làm tổn thương. Vậy
mà, trái tim anh vẫn không hề lung lay. Chỉ tiếc người cô yêu luôn là Bảo Duy,
nhưng bây giờ phải làm sao khi Duy chính là con trai của kẻ đứng đằng sau cái
chết của ba cô. Mọi thứ thật là quá trớ trêu, tưởng trừng sẽ thuộc về nhau mãi
mãi vậy mà gần đến cuối con đường cả hai lại có một ngã rẽ của riêng mình.
----
1 tuần sau.
Sân bay quốc tế
Nội Bài.
-
Oa!
Không khí ở Việt Nam thật trong lành. Khác xa với California.
My nhìn sang
San San tính tình trẻ con cô bật cười. - Ở Việt Nam còn nhiều cái hay lắm, cứ từ
từ sẽ được đi hết.
.
Cả hai đang nói
chuyện vui vẻ thì từ đằng xa một thanh niên mặc đồ đen chỉnh tề đi tới và trên
tay đang cầm một chiếc chìa khóa hướng về phía My.
-
Tiểu
thư! Đây là chìa khóa xe. Còn đây là chìa khóa căn biệt thự mà tiểu thư bảo tôi mua một tuần trước.
My mỉm cười thỏa
mãn. – Được rồi! Cảm ơn.
.
Ra khỏi sân
bay. My rút chiếc chìa khóa hồi nãy ra định vị xe của mình. Tiếng báo hiệu vừa kêu San San đã bịt mồm sợ hãi ngạc
nhiên:
-
Chị!
Chị có nhất thiết phải đi loại xe xa hoa như vậy không
My nhìn về phía
chiếc xe mui trần McLaren bật cười. – Chưa là gì cả.
Về đến nhà em sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa.
San
San bĩu môi.
-
Tại
sao ở Mỹ chị cực kì tiết kiệm. Mà về Việt Nam lại phung phí như vậy?
My đáp. – San
San em yên tâm! Số tiền này đã là gì. Chị còn có thể kiếm lại mà.
San San càng
khó chịu hơn.
-
Em
biết là vậy. Em biết là chị có rất nhiều tiền. Nhưng chị phải công bằng một tý
chứ. Em với chị như chị em ruột vậy mà, số tiền lương làm trợ lý lại ít ỏi như
vậy.
My như hiểu ra
vấn đề, cô bật cười.
-
Thì
ra là vậy! Được rồi. Nể tình em đã làm trợ lý cho chị hai năm nay, lại không có
gia đình chỉ có chị như chị em trong nhà. Vậy thì mai chị sẽ làm thẻ bạch kim
cho em tiêu xài thoải mái ở Việt Nam nhé
San San nhảy cẫng
lên sung sướng khoác lấy vai My. – Chị là tuyệt nhất.
.
Xe McLaren
nhanh chóng di chuyển. Giữa tiết trời mùa thu mát mẻ của thành phố Hà Nội. Siêu xe lao
đi vun vút trên đường cao tốc. Có lẽ My đã quen với cuộc sống ở California. Trở
về Việt Nam dường như xa lạ hơn.
Lát sau, xe dừng
lại tại biệt thự Jessi.
Cánh cổ to lớn
hiện ra. Trước cổng đã có một người đứng sẵn mở cổng. Tiến sâu vào bên trong, một
khung cảnh lộng lẫy hoành tráng, một căn biệt thự phong cách Mỹ nằm giữa một vườn
cây xanh tốt, có cả người chăm sóc cây riêng. Chiếc xe di chuyển đến gara rộng
lớn, bên trong chứa đựng rất nhiều xe. San San bước xuống, dường như cô bé bị
mê hoặc.
-
Chị!
Đẹp quá! Tất cả chỗ xe này là của chị sao?
My mỉm cười.
San San lại bị cuốn hút.
-
Đằng
đó là chiếc xe đua dành cho phái nữ. Ở Mỹ chiếc xe này phải lên đến 300000 đô
la. Chị xa hoa quá đi. Vậy ngôi nhà ngoài kia chị mua với giá bao nhiêu vậy.
My trả lời. – 8
tỷ tiền Việt Nam
San San trợn
tròn đôi mắt, lấy tay bịt miệng lại. – Chị đã tiêu bao nhiêu khi về Việt Nam
My nháy mắt dơ
1 ngón tay ra trước mặt.
-
1
triệu đô la ( 100 tỷ VND)
Số tiền đó đối
với My bây giờ quá đỗi bình thường. Có lẽ chỉ bằng 1 /10 trong tiền của cô. Thậm
chí cô còn giàu hơn cả ba mẹ mình trước kia.
.
Bước vào bên trong
căn nhà. Lộng lẫy nguy nga y như một tòa lâu đài. Trong phòng khách một phụ nữ
trung niên đang ngồi đó, khuôn mặt đã có vài nếp nhăn. My mỉm cười chạy đến bên
người đó.
-
Mẹ!
Con đã về đây. Bao năm qua có lẽ mẹ đã vất vả lắm – My vừa nói tay vừa ôm thặt
chặt lấy mẹ của mình.
Bà cũng lấy tay
vỗ nhẹ vào lưng con gái. – Không sao! Mẹ ổn. Chỉ là mẹ đáng bị như vậy thôi.
My lắc đầu lia
lịa.
-
Không!
Mẹ không sai. Elly chị ta mới là người sai phải bị trừng trị.
Vô thức Vân
Khuê buông con gái ra. Ánh mắt hiền từ nhân hậu trách móc.
-
K