Ring ring
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329344

Bình chọn: 8.5.00/10/934 lượt.

thương nhớ suốt bao năm qua, lại là con trai của
kẻ thù. Còn một người đã chờ đợi giúp đỡ mình rất lâu. Mình không biết phải làm
thế nào?

Diệp Thảo lòng
nặng trĩu, vẫn cố gượng cười, chia sẻ. – Có phải bạn đang nói đến Bảo Duy và Nhật
Anh phải không?

My khẽ gật đầu.


Diệp Thảo nói. –
Tớ xin bạn. Đừng yêu Nhật Anh. Vì người vừa nãy tớ kể chính là anh ấy.

My nghe như sét
đánh ngang tai, Nhật Anh một hy vọng, một khởi đầu mới của cô cho một tình yêu
tốt đẹp mà cô mong muốn. Lại chính là người bạn thân nhất của cô yêu thương. Cuộc
sống của cô bây giờ mặc dù đã tốt đẹp hơn, nhưng một người thật lòng yêu cô sao
lại khó đến vậy?

-
Bạn
nói sao? Bạn yêu Nhật Anh, chờ đợi anh ấy 5 năm rồi sao?

Diệp Thảo khóc,
giọt nước mắt vô tình. – Đúng vậy! Tớ yêu anh ấy điên cuồng. Nhưng anh ấy lại rất
yêu bạn. Giờ tớ chỉ còn cách này thôi, bạn đừng yêu anh ấy. Hãy để tớ có cơ hội
đi, hãy để anh ấy mở lòng với tớ.

My thở dài.

-
Được
rồi! Bạn đừng khóc nữa. Mình hứa sẽ không yêu anh ấy đâu.

Từ khuôn mặt
nhăn nhó đáng thương kia đã hiện hữu một nụ cười mãn nguyện. Diệp Thảo thầm
nghĩ “ Tốt lắm! Đúng là bạn thân. Nhưng nếu bạn không giữ đúng lời hứa thì hai
chữ Bạn Thân đáng vứt đi thì hơn”. Tình yêu một liều thuốc độc đáng sợ, khiến
con người ta thay đổi, từ một người hiền lành lương thiện đã dần trở thành ác
quỷ thèm khát tình yêu.

----

Tại một nơi
khác.

Tệp giấy trắng
được ném thẳng vào người Elly. Chủ tịch tức giận quát lớn.

-
Chỉ
mỗi việc đàm phán với Jessi mà cũng không nên hồn. Lại còn bắt tôi ra mặt sao?
Tôi nghĩ cô tài giỏi mới cho cô đi làm việc này. Vậy mà hỏng bét.

Elly cương quyết.
– Giữa tôi và cô ta có một mối quan hệ không tốt. Chủ tịch nghĩ tôi có thể làm
được sao? Bây giờ chủ tịch không ra mặt thì có lẽ bên General sẽ có được Jessi.
Lúc đó ông sẽ thua chính anh trai, cháu trai của mình.

Chủ tịch Minh Đức
tức giận, đứng lên tát thẳng vào mặt Elly.

-

còn dám mạnh mồm sao? Không làm nên việc gì còn dám nói tôi. Thật là chán sống
rồi.

Khánh Ngân ở
bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn bèn bước vào trong xem. Thấy Elly đang khóc,
và trên khuôn mặt in rõ năm vết ngón tay, cô lại gần ôm lấy Elly. Nhìn sang
phía chủ tịch Minh Đức.

-
Ông
làm gì vậy? Đây đâu phải lỗi của Elly chứ?

Chủ tịch Minh Đức
đáp. – Chị dâu! Chị không nên can dự vào việc của Dream Star.

Khánh Ngân cười
nhạt.

-
Bao
năm qua mặc dù tôi làm việc cho General nhưng vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Dream
Star. Vậy mà không được coi là việc tốt sao?

Chủ tịch bật cười.
– Chị làm vậy không sợ Chấn Phong! Ông ấy mà biết được thì coi như chức vụ giám
đốc học viện General sẽ mất đi, công thêm cái chết sao?

Khánh Ngân đáp.

-
Tôi
không sợ! Tôi là mẹ của Hoàng Nhật Nam. Con trai ông ta. Chả lẽ ông ta nhẫn
tâm nhìn con trai mình sống mà không có
mẹ sao?

Chủ tịch nói. –
Chị dâu nghĩ quá đơn giản rồi. Chấn Phong không như những gì chị nghĩ. Ông ta
chỉ thương con của mình, chứ không thương vợ của ông ta đâu. Dù chị có xinh đẹp
đến đâu thì cũng vứt.

Khánh Ngân
cương quyết.

-

thế nào tôi cũng không sợ! Tôi đã quá quen với cách tàn nhận của gia tộc Hoàng
các người.

Elly nhìn sang
Khánh Ngân. – Đại tỷ! Bao năm qua đại tỷ đã giúp em quá nhiều. Bây giờ đừng can
dự vào việc của em nữa. Hãy sống yên ổn đi và chăm sóc Chan. Cậu bé cần mẹ.

Chủ tịch Minh Đức
cười nhạt.

-
Tôi
không muốn xem mấy người diễn cảnh cảm động.

Nói rồi ông vẫy
tên vệ sĩ đứng đằng sau lại nói. – Tìm Bảo Duy thiếu gia về đây ngay.

----

Biệt Thự của Yến
Nhi

-
Tại
sao em không thể yêu anh. Tại sao vẫn là Bảo Duy.

Yến Nhi đáp. –
Tình cảm không thể giải thích rõ ràng được.

Huy Nam mệt mỏi
nói.

-
Vậy
sao? Vậy thì hãy để thời gian chứng minh xem. Ai là người yêu em thật lòng.

Nói rồi Huy Nam
quay người bước đi dứt khoát.

.

Nửa tiếng sau
khi Huy Nam rời đi.

Tiếng chuông cửa
lại vang lên. Yến Nhi bước ra, thì Duy từ ngoài xông vào ôm lấy cô.

-
Anh
yêu em.

Khắp người anh
nồng nặc mùi rượu. Có lẽ anh đã uống quá nhiều mà không làm chủ được bản thân
mà kích thích dục vọng có sẵn. Anh nhanh chóng nhấc bổng Yến Nhi lên tiến về
phía phòng ngủ. Lát sau, một cảnh hỗn loạn bắt đầu.

-----

Tại nhà Huyền
My.

Cô buồn chán ngồi
trên Sofa, thẫn thờ. Như người mất hồn, chuyện Diệp Thảo nói cô vẫn không thể
nào quên được, hàng trăm suy nghĩ vẫn cứ hiện lên trong đầu cô. Đột nhiên điện
thoại cô rung báo tin nhắn đến. My cầm điện thoại lên nhìn qua tên người gửi
tin nhắn, cô đắn đo một hồi rồi mở ra xem.

“ Ra cửa gặp
anh một lát “

My miễn cưỡng
ra ngoài. Bên ngoài một bất ngờ lớn đang đợi cô. Nhật Anh đứng đó với bó hoa
tuyệt đẹp trên tay.

-
Tặng
em! Mừng ngày em về nước.

My nhớ l