
o.
- Em...làm bạn gái anh nhé– Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt nó, nói rõ ràng từng từ một.
Đôi mắt nó mở to hết cỡ. Tim như đập chệch ra một nhịp.
- Sao...sao.. ạ?
- Anh thích em. Linh. Anh thích em.
- Em...
Tâm trạng nó đang rối bời vì chuyện của nó với nhỏ Uyên. Nay lại thêm anh Tuấn đột ngột nói ra từ đó. Dù rằng nó cũng có chút ít cảm tình với Tuấn, nhưng khi nghe anh chậm rãi thốt ra 3 từ này làm nó không khỏi ngạc nhiên. Thích 1 người thì có thể dễ dàng nói ra nhanh đến như vậy sao ?
Tuấn yên lặng nhìn nó chờ đợi câu trả lời.
- Em...em.. – Nó đang bối rối ko biết trả lời sao thì Tuấn đột ngột tiến gần về phía nó. Càng lúc càng gần cho đến đi nó ko còn đường để lùi lại nữa. Tim nó vẫn đập mạnh ko ngừng nghỉ. Mồ hôi trên trán bắt đầu vã ra. Cảnh này...trên mấy bộ phim chẳng phải cũng có sao ?
Hơi thở của Tuấn nhẹ phả vào mặt nó nóng ran. Khuôn mặt anh ngày càng kề gần lấy khuôn mặt nó.
Càng ngày càng gần. Cho đến khi chỉ còn cách vài mm ngắn ngủi. Đôi mắt nó bất chợt mở to, nó vội vàng đẩy mạnh Tuấn ra phía trước.
- Ko...ko...ko thể...
- Em ko tin anh sao ? - Tuấn nắm chặt lấy đôi bàn tay nó.
- Thích em ? Anh có thể dễ dàng nói ra đến vậy sao?
- Thì thích em, nên anh mới ...
Nó vùng tay Tuấn ra. Nói rõ ràng rành mạch từng chữ một rồi vội vàng chạy xuống cầu thang tầng 1.
- Em cần thời gian.
- Anh sẽ chờ ...
Nó ko nghe thấy Tuấn nói gì nữa. Điều duy nhất nó phải làm bây giờ là chạy ngay khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nó cần phải chấn tĩnh lại tinh thần.
Nó có cảm tình với Tuấn nhưng ko ngờ anh cũng như vậy với nó. Nó quen anh chưa lâu nhưng sao anh có thể bảo nó làm bạn gái anh. Trong khi anh chưa hiểu gì về nó, chưa biết tý ty nào về nó, vậy thì anh thích nó về cái gì chứ. Nó cần điện thoại, nó cần gọi ngay cho cái Trang. Trang sẽ giúp nó, ngay lúc này.
Vội đưa tay vài túi lục tìm chiếc điện thoại, nó hoảng hồn nhận ra rằng chiếc điện thoại đã ko cánh mà bay. Xoay ngược tâm trí về 5 phút trước, cái lúc mà nó đẩy manh Tuấn, hình như có cái gì đó từ túi rơi ra ngoài. Có thể là chiếc điện thoại của nó lắm chứ. Nghĩ vậy, nó vội vàng chạy nhanh về hướng cầu thang cuối hành lang tầng 2.
..**..
- Em đến đây từ lúc nào?
- Từ lúc mà anh tỏ tình với con nhỏ đó. Nhưng xem ra chưa thành công thì phải.
- Anh..
- Em ko cần biết anh làm cách gì, phải để con nhỏ đó cắn câu ngay tức khắc. Em biết nó rất có cảm tình với anh, nên chuyện đó cũng ko khó, đúng ko?
- Uyên...
- Đừng nhiều lời nữa anh Bí thư. Hãy yêu nó và “đá” nó ngay khi nó yêu anh. Rõ chưa.
.
.
Chuyện gì đang xảy ra. Những gì mà nó đã nghe rõ ràng từng từ một. Cuộc nói chuyện giữa Uyên và Tuấn. Tất cả những gì mà anh nói với nó đều là giả dối sao? Tất cả chỉ là lừa gạt, lừa gạt.
“Hãy yêu nó và “đá” nó khi nó yêu anh”.
Hai hàng nước mắt nó chảy dài trên má. Nó vụt chạy đi. Nó ko muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Những gì nó đã nghe thấy là quá đủ để có thể nhận ra, tất cả chỉ là giả dối, âm mưu và lừa lọc.
.
.
- Anh ko thể. Uyên, em hãy bảo mẹ em tha cho gia đình anh có được ko?
- Chỉ bằng cách đó mới có thể cứu anh và bố mẹ anh thôi. Em đã nói trước rồi mà.
- Nhưng...anh thích cô ấy thật sự.
- Vậy thì hãy để bố mẹ anh phải vào tù vì cái tình yêu đó của anh . Suy nghĩ cho kỹ đi. Anh là 1 người rất thông minh mà.
- Tại sao...em ko thể buông tha cho cô ấy.
- Tất cả cũng chỉ vì hai chữ “tình yêu”.
Xin nghỉ hết buổi học, nó thơ thẩn dạo bước trên con
đường quen thuộc. Nó nhìn trời, nhìn mây, nhìn hàng cây hai bên đường,
nhìn dòng người qua lại, nhìn và nghe tất cả những thanh âm hỗn độn có
thể đập vào tai nó lúc này. Nó muốn thế, bởi nó cần phải quên đi tất cả
những gì mà nó đã nghe thấy. Chỉ ít phút trước đó thôi.
Nó định gọi cho mẹ nhưng chợt nhớ rằng điện thoại không có trong túi.
Mất rồi. Điện thoại mất, người đó cũng mất, trường học cũng vậy, nó sắp
phải đi. Thế đấy, bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ đua nhau rình rập rồi đổ
uỳnh vào người nó cùng 1 lúc. Có thể ông trời muốn vậy. Bởi như thế mới
hay, mới sinh động, mới có cái để hành hạ ngươì khác. Ông trời ác thật.
Uỳnh !!
Sấm ở đâu mà lại nổ vào giữa buổi sáng trong xanh thế này nhỉ ? A ha.
Ông trời đã nghe thấy và đang nổi giận. Thế thì đã sao, nó cứ muốn thế
đấy, bởi vì đó là sự thật mà.
Khẽ nhếch môi cười thành tiếng, nó rảo bước nhanh hơn về phía bến xe.
Thôi không nghĩ đến những chuyện không đáng nghĩ nữa. Anh ta không xứng
để nó phải đau đầu nghĩ nghĩ ngợi này nọ. Tối về nó sẽ viết đơn chuyển
trường, nó muốn đi, càng sớm càng tốt mặc dù trong lòng có hơi chút tiếc nuối.
.
.
.
- Chủ tịch, chủ tịch muốn đi bộ về thật sao? – Cô thư kí trẻ khép nép hỏi người đàn ông bên cạnh.
- Lát nữa tôi sẽ gọi tài xế sau. Cô về công ty đi. – Ông nhẹ nhàng nói.
- Nhưng....
- Đi đi.
- Vâng. Vậy tôi sẽ về tổng công ty trước.
Chiếc xe vụt chạy đi, hoà vào dòng người tấp nập đang chen chúc nhau.
Ông Phác nhìn theo rồi sải chân bước nhanh về phía cô gái nhỏ mặc chiếc
áo đồng phục, đeo cặp quai chéo, có mái