não của cậu
lại. Cậu cần phải ăn thêm thịt, rất cần đấy!
Cảm ơn cậu đã mất thời gian đánh gái tư duy của mình! Nói cho mà biết, mối quan tâm của
mình cực kỳ chính đáng nhé! Cậu cần phải hiểu là nó không hề lien quan
đến chuyện ăn chay hay chu kì nguyệt san của mình gì cả.
À thế à? Nhưng mình thì lại cho rằng cậu cần phải tập trồng cây chuối để máu chảy ngược về não. Tính trạng thiếu máu não khiến cậu bị lủng củng
nghiêm trọng về mặt nhận thức.
Thôi đi Lilly! Đủ đau đầu rồi!
Mai là sinh nhật thứ 15 của mình rồi. Mình chẳng có cảm giác trưởng
thành them tí nào cả. Mọi thứ thì cứ lanh tanh bành: bố khăng khăng
mình phải dành cả tháng 7-8 ở Genovia với bố và bà; mẹ thì kiên quyết
sinh tại nhà, trên GÁC XÉP, và chỉ cần một bà đỡ ở bên cạnh - một bà đỡ thôi! Chưa hết, bạn trai mình sẽ tốt nghiệp trung học và chuẩn bị vào
đại học, nơi đầy rẫy mấy cô gái tóc vàng, thân hình bốc lửa, ăn mặc
sexy... Được thêm cả bạn thân xỉa xói điên cuồng do không nhận thức
được vũ hội cuối năm quan trọng đến thế nào!!!!!!!!!
Cậu quên than vãn về bà rồi đấy...
Không cần, bà đang ở Palm Springs đắp mặt nạ. Tối nay mới về.
Mia, mình tưởng cậu luôn tự hào là cậu và Michael có một mối quan hệ
cởi mở và chân thành mà. Sao cậu không hỏi thẳng anh ấy xem có định đi không?
ĐIÊN À! RỒ Ư? Khác nào trơ trẽn gợi ý anh ấy mời mình.
Không hề.
Có đấy.
Không hề.
Có đấy.
Đã bảo là không. Mà này, giải tán ý tưởng nữ sinh viên đại học thì cô
nào cũng bốc lửa đi nhé. Cậu thực sực cần gặp chuyên gia tâm lý sức khỏe để giải quyết nỗi ám ảnh không biên giới của cậu về ngực và nhưng vấn đề liên quan đến ngực đi. Không tốt cho sức khỏe đâu.
Ôi chuông rồi, CẲM ƠN CHÚA!!!!!!
ĐỜI THẬT CHẲ RA GÌ! Mình biết trong đầu
đám bạn mình đang có nhiều thứ quan trọng hơn buổi vũ hội cuối năm -
anh Michael bận rộn với lễ tốt nghiệp và Skinner Box, ban nhạc của anh
ấy; Lilly tíu tít với chương trình truyền hình cáp miễn phí vẫn tiếp
tục lên sóng hàng tuần; Tina mải mê với "dự án" tìm kiếm người yêu mới, thay thế cho Dave Farouq El-Abar; Shameeka đam mê đội cổ vũ và Ling Su quên ăn quên ngủ với câu lạc bộ Nghệ thuật.
Nhưng mà... MỌI
NGƯỜI ƠI !!!!!! Chẳng nhẽ KHÔNG AI thèm để ý đến vũ hội cuối năm sắp
tới một tẹo nào hay sao? KHÔNG MỘT AI, ngoài mình và Shameeka sao???
Tuần sau rồi, thế mà anh Michael vẫn nín thing. MỘT TUẦN NỮA THÔI!!!!
Shameeka nói đúng, nếu định đi thì thực sự phải bắt đầu từ bây giờ.
Làm sao có thể vác mặt đi hỏi Michael xem anh ấy có định mời mình hay
không? Chẳng ai làm thế cả. Chẳng sang trọng tí nào. Y như cái cách mẹ
lóc cóc đi cầu hôn thầy G sau khi biết có thai. Tình cờ khi mình hỏi
thầy G đã cầu hôn mẹ thế nào thì mới ngả ngửa ra là chẳng ai cầu hôn ai cả. Câu chuyện như sau:
Helen Thermopolis: "Frank, em có thai rồi".
Thầy Gianini: "Ồ, OK. Vậy em tính thế nào?"
Helen Thermopolis: "Kết hôn với anh"
Thầy Gianini: "OK"
Thật, chẳng có tí lãng mạn nào ở đây cả !!!! "Frank, em có thai rồi. Chúng ta kết hôn thôi". "OK". ẶẶẶCCCCCCC!!!!!
Đáng ra kịch bản phải như thế này mới đúng:
Helen Thermopolis: "Frank, giọt máu của anh đang ở trong bụng em chờ đến ngày đâm hoa kết trái"
Thầy Gianini: "Ôi Helen yêu dấu, đây là tin vui nhất mà anh từng được
nghe trong suốt 39 năm tồn tại của mình. Hãy trở thành cô dâu của anh,
tri kỉ của anh, ban đời của anh trọn cuộc đời này"
Helen Thermopolis: "Vậng, thiên thần hộ mệnh của em"
Thầy Gianini: "Em là cuộc sống, là hy vọng, là tình yêu của anh!"
(HÔN NHAU)
Đấy, chuyện ĐÁNG RA phải diễn ra như thế. Hãy nhìn vào sự khác biệt.
Mấy chuyện cầu hôn là trách nhiệm của con trai, ai đời cọc sấn sổ đi
tìm trâu bao giờ! Do đó mình không thể xồ tới trước mặt anh Michael và
nói:
Mia Thermopolis: "Anh, rút cuộc thì mình có đi dự dạ hội không? Em còn cần phải đi mua váy đấy!"
Michael Moscovitz: "OK."
KHÔNG!!!!!!!!!! Vô cùng tệ hại!!!!!!!! Michael phải là người mời MÌNH.
Kiểu như thế này này:
Michael Moscovitz: "Mia, 5 tháng vừa qua là quãng thời gian tuyệt vời
nhất trong cuộc đời anh. Em như ngọn gió biển sảng khoái thổi không
ngừng lên vầng trán đang sốt vì đam mê của anh. Em là lẽ sống của đời
anh, là lý do để anh tồn tại. Vinh hạnh và cũng là niềm hạnh phúc lớn
nhất của anh là được hộ tống em đến buổi vũ hội cuối năm tới đây ở
trường, nơi em phải hứa là sẽ dành cho anh tất cả các điệu nhảy, trừ
điệu nhảy nhanh. Khi đó chúng ta sẽ ngồi nghỉ vì anh thấy mấy điệu nhảy đó thật lố bịch."
Mia Thermopolis: "Michael, đột ngột quá! Em
không hề nghĩ là anh sẽ làm điều này. Anh có biết em yêu anh nhiều lắm
không? Tất nhiên em sẽ đi dự vũ hội cùng với anh, nhảy tất cả các điệu
nhảy với anh, trừ mấy điệu nhảy nhanh. Em cũng thấy chúng thật lố
bịch."
(HÔN NHAU)
Như thế có phải lãng mạn b