Đứa con gái nào biết
suy nghĩ cũng sẽ làm vậy thôi!
Theo suy đoán của Tina thì anh
Michael sẽ mời mình vào ngày mai, đúng trong ngày sinh nhật của mình.
Ước gì suy đoán ấy trở thành sự thật nhỉ! Đó sẽ là món quà sinh nhật
tuyệt nhất từ trước tới nay của mình. Không tính lần mẹ tặng con Louie
Mập cho mình, tất nhiên rồi.
À, nhưng hy vọng anh ấy không làm
điều đó trước mặt mọi người nhà mình.Michael sẽ dự tiệc sinh nhật với
nhà mình tối mai, cùng với bà, bố mẹ và thầy Gianini. Cả chú Lars nữa.
Sau đó vào tối thứ Bảy, mẹ sẽ tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng
cho mình vả đám bạn học trên gác xép (đấy là nếu mẹ còn có thể đi được
với bụng khệ nệ như vậy).
Mỗi anh Michael là được mời đến dự cả hai buổi, buổi tối mai và buổi tiệc thứ Bảy. Những người khác, kể cả
Lilly, cũng chỉ được mời đến hôm thứ Bảy. Vì sao á? Rất đơn giản, chẳng còn gì là lãng mạn nếu ăn sinh nhật với cả mẹ, bố dượng, bố đẻ, bà, vệ sĩ, bạn trai và em gái của anh ấy. Chí ít thì mình cũng giới hạn số
người xuống được một chút.
Michael nói rằng anh ấy chắc chắn sẽ tới dự cả hai buổi. Công nhận người yêu mình rất dũng cảm! Lại thêm
một bằng chứng chứng tỏ Michael là người bạn trai tuyệt nhất còn sót
lại trên cõi đời này. Giá anh ý nhớ nốt tới buổi vũ hội cuối năm nữa là hoàn hảo đấy!
Tina thì vẫn khuyên mình nên hỏi thẳng anh ấy
xem sao. Sau vụ Dave "đá" Tina chạy theo Jasmine răng xanh (khi cậu ấy
áp dụng chiến thuật không-chạy-theo-con-trai học được từ Jane Eyre) giờ thì cậu ấy quay ra tôn thờ chủ nghĩa hỏi thẳng nói thật. Mình cũng
chẳng biết phải làm thế nào nữa. Dù gì thì đây cũng là VŨ HỘI CUỐI NĂM
mà!!! Một buổi dạ hội vô cùng đặc biệt. Mình không muốn làm hỏng mọi
chuyện. Nhất là khi chỉ khoảng một tháng nữa thôi mình sẽ bị bố lôi cổ
sang Genovia nghỉ hè. Thật bất công!!! "Nhưng con đã kí vào hợp đồng,
Mia" - đó là câu duy nhất mà bố đay đi đay lại mấy ngày qua, mỗi lần
mình mè nheo đòi ở lại Mỹ.
Ừ thì đúng là mình đã kí hợp đồng,
một năm về trước... À không, chỉ khoảng 8 tháng trước. Nhưng khi ấy làm sao mình biết được lại lao vào yêu nồng nhiệt thế này? À khoan... lúc
đó mình vẫn đang yêu cuồng nhiệt đấy chứ... nhưng là yêu thầm. Mà không hề biết là đối tượng đó có yêu mình không (mặc dù sau này anh ý nói là có). Nhưng nói thì nói vậy, biết đâu đấy...
Vậy mà giờ bố
mong mình vui vẻ chấp nhận xa người yêu suốt 2 tháng trời đằng đẵng là
sao??? Làm sao mình có thể sống nổi chứ!!!
Phải đi nghỉ Giáng
sinh ở Genovia đã là quá lắm rồi. Mới có 32 ngày mà mình đã tưởng như
dài cả thế kỷ rồi, giờ cả tháng 7, tháng 8 thì mình chịu sao thấu???
Nhưng xem ra bố không hề có ý định nhượng bộ. Thậm chí ban đầu bố còn
dự định bắt mình dánh TRỌN mùa hè ở Genovia cơ. Nhưng vì mẹ sẽ sinh vào tháng 6 nên bố đành "nhân nhượng" cho phép mình ở New York đến khi em
bé chào đời. Thật đội ơn bố vô cùng!!!
Bố thương yêu, nếu bố
nghĩ con sẽ chịu xa bạn trai (đầu tiên và cũng là duy nhất) của mình
suốt 2 tháng ròng thì bố nhầm to rồi!!!
Thử hỏi mình biết làm
gì ở Genovia suốt mùa hè cơ chứ? KHÔNG CÓ GÌ CẲ!!! Nơi đấy rồi sẽ đầy
rẫy khách du lịch (New York cũng vậy nhưng khác đến New York vẫn có
khác, họ không hâm hâm như mấy người tới Genovia). Kỳ họp Quốc hội cũng chưa đến. Mình biết làm gì cho lấp đầy một ngày đây? Ít ra ở nhà còn
có thể chạy ra chạy vào giúp mẹ chăm sóc cho em.
Mà sao mãi mẹ
vẫn chưa sinh nhỉ. Mong mẹ mau mau chóng chóng sinh em ra vì bây giờ
không khí trong nhà nhiều lúc căng như dây đàn. Cả ngày mẹ chỉ có mỗi
việc là đi lại ì ạch quanh nhà, càu nhàu, cáu gắt. Càng gần đến ngày
sinh tâm trạng của mẹ càng xấu (đôi khi mẹ ta thán nhiều đến mất VÁNG
VẤT CẲ ĐẦU ÓC).
Mọi người vẫn thường nói rằng với một người phụ nữ, mang bầu là thời khắc tuyệt diệu nhất của đời người, và rằng đó là cả một sự phi thường, một "công trình" sang tạo kỳ diệu cảu tạo hóa... Nhưng điều đó hoàn toàn phi lý với mẹ.
Đây lại còn là mùa hè
cuối cùng trước khi Michael vào đại học nữa chứ. Mặc dù trường anh ấy
cũng chỉ cách vài ga tàu điện ngầm, ở ngay khu phố trên nhưng mình sẽ
không còn đuợc gặp anh ấy hàng ngày ở trường nữa. Michael sẽ không còn
tạt qua lớp Đại số để tặng mình mấy cái kẹo cao su dâu hình con sâu như sáng nay nữa. Lana Weinberger đã tức nổ đom đóm mắt vì ghen tỵ. Anh
bạn Josh của nó CHƯA BAO GIỜ có những bất ngờ ngọt ngào đến như vậy mà.
Không được. Michael và mình nhất định phải dành mùa hè này bên nhau, cùng nhau đi picnic ngoài công viên Trung tâm (mặc dù mình chúa
ghét đi dã ngoại ở các công viện công cộng, vì những người vô gia cư
thường bâu lại và nhìn một cách thèm thuồng vào cái sandwich kẹp trứng
và salát của bạn. Nhưng khi bạn đưa cho họ vì cảm giác tội lỗi rằng
mình đang no đủ mà thiên hạ đói khát thì mấy người đó sẽ tỏ ra rất quá
quắt, thậm chí còn nói mấy câu đại loại như "Tôi ghét salát trứng",
thật bất lịch sự). Mình còn muốn cùng Michael đi xem vở Tosca tại Great Lawn nữa (kể cả khi mình rất ghét