Teya Salat
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3227894

Bình chọn: 7.5.00/10/2789 lượt.

thích. Phải gọi đó là chí hướng mới đúng. Cháu viết rất
nhiều"

Bà phẩy tay, gạt đi không thương tiếc: "Viết lách không
phải là một sở thích thực sự. Đã gọi là sở thích thì ít ra cũng phải là chơi gôn hay vẽ tranh gì đó chứ".

Lời chê bai vừa rồi của bà
về chuyện viết lách đã khiến mình bị tổn thương. Rồi bà sẽ phải ngạc
nhiên khi thấy mình lớn lên và trở thành một nhà văn nổi tiếng. Khi đó
viết lách không những là sở thích mà còn là sự nghiệp của mình nữa. Có
thể cuốn sách đầu tiên mình sẽ viết về bà. Mình sẽ đặt cho tựa sách là
Clarisse: Niềm đam mê hoàng tộc, Hồi ký - do công chúa Mia xứ Genovia
ghi lại. Bà sẽ không thể nào kiện được mình, như Daryl Hannah đã không
thể kiện khi người ta làm phim về cô và John F. Kennedy con, vì tất cả
đều là 100%. HA!

"Cháu MUỐN quà sinh nhật gì nào Amelia?"

Cái mà mình THỰC SỰ muốn, bà không thể nào cho mình. Nhưng mà có nói ra cũng chẳng chết ai. Vì mình đã lập ra danh sách này:

Mong muốn về món quà sinh nhật lần thứ 15:

của Mia Thermopolis, 14 tuổi 364 ngày

1. Không còn nạn đói trên thế giới.

2. Một chiếc quần yếm mới, cỡ 11.

3. Một cái chổi chải lông mèo mới cho Louie Mập (cái cuối cùng đã bị nó cắn cho tơi bời rồi.)

4. Căng dây cao su trong phòng khiêu vũ trong cung (để mình có thể nhảy balê trên không giống Lara Croft trong Tom Raider).

5. Em bé trai hoặc gái sẽ được khỏe mạnh.

6. Đưa cá kình vào danh sách những loài động vật cần được bảo vệ để
Puget Sound có thể nhận được tiền trợ cấp của chính phủ nhằm làm sạch
tầng sinh sản/sinh sống của các động vật biển.

7. Lana Weinberger ngủ vùi trong tủ để đồ (cái này chỉ là đùa thôi - à mà cũng không hẳn).

8. Có di động riêng.

9. Bà bỏ thuốc lá.

10. Michael Moscovitz mời mình đi dự prom.

Thật đáng buồn là trong cái danh sách này thì món quà số 2 có khi là
món đồ duy nhất mình có hy vọng nhận được trong lần sinh nhật này. Em
trai hay em gái thì chẳng sớm thì muộn mình cũng sẽ có trong vòng một
tháng tới. Không đời nào có chuyện bà chịu bỏ thuốc là hay cho căng dây cao su trong phòng khiêu vũ rồi. Nạn đói trên thế giới và vấn đề cá
kình thì đúng là ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người.

Còn vụ điện thoại di động thì khỏi cần đặt vấn đề cũng biết câu trả lời
rồi. Thề nào bố cũng nói rồi mình sẽ lại đánh mất và/hoặc phá hỏng cái
di động, giống cách mình làm với cái laptop (mà đó có phải lỗi của mình đâu cơ chứ. Mình chỉ lấy nó ra khỏi balô và đặt trên mép bồn rửa mặt để tìm thỏi son nẻ thôi mà. Cũng không phải lỗi của mình khi Lana
Weinberger đâm sầm vào mình, hất tung mọi thứ xuống dưới bồn rửa. Cái
máy tính chỉ bị ngâm nước có vài giây, tưởng là sau khi khô nó phải hoạt động bình thường trở lại chứ... Ai dè kể cà Michael, thiên tài âm nhạc và công nghệ, cũng phải bó tay.

Nhưng mối quan tâm duy nhất
của bà hiện nay là điều mà trong một phút yếu lòng mình đã không cầm
lòng nổi và viết ra cho bà xem (mặc dù mình đã hối hận ngay sau đó, khi nhớ ra rằng chỉ 24 giờ nữa thôi, bà và anh Michael sẽ cùng ngồi chung
bàn tại Les Hautes Manger dự buổi sinh nhật của mình).

"PROM là cái gì thế? Lần đầu tiên ta nghe thấy từ này đấy" - bà nheo nheo mắt khi đọc đến món quà thứ 10 của mình.

Hô hô, thật không thể tin được, PROM là gì mà bà cũng không biết. Chứng tỏ bà lâu lắm rồi không hề ngồi trước TV, cũng như chưa bao giờ xem
phim Murder She Wrote hay phim Golden Girls, như những người ở độ tuổi
của bà thường làm. Do đó càng không có khả năng bà đã xem qua bộ phim
Pretty In Pink trên kênh TBS.

"Đó là một buổi vũ hội" - mình vừa nói vừa với tay lấy lại cái danh sách - "Bà không cần để tâm đến cái đó đâu".

"Và cái cậu Moscovitz đó vẫn chưa mời cháu tới buổi vũ hội đó à?" - bà nhướn mày hỏi - "Khi nào ý nhỉ?"

"Một tuần nữa, tính từ thứ Bảy tuần này. Cháu có thể lấy lại cái danh sách được chưa?"

"Sao cháu không đi một mình? Như cái cách cháu đã làm ở buổi vũ hội lần trước ý. Cậu ta sẽ hiểu ra thôi."

"Một mình cháu thì không thể. Buổi vũ hội đó chỉ dành cho học sinh cuối cấp mà thôi. Chỉ có học sinh cuối cấp mới được mời học sinh lớp dưới
còn học sinh lớp dưới không thể tự đi một mình được. Lilly nói cháu nên hỏi thằng anh Michael xem có định đi hay không nhưng..."

"KHÔNGGG..." - tự dưng mắt bà trợn ngược lên. Lúc đầu mình cứ tưởng bà
bị nghẹn đá, nhưng hóa ra bà chỉ đang quá sốc khi nghe thấy mình nói
vậy. Bà xăm mắt đen xì trông như Michael Jackson vậy (tất cả chỉ không
muốn mất thời gian cho việc trang điểm vào mỗi buổi sáng). Không cần tả cũng có thể tưởng tượng ra lúc mắt bà trợn ngược lên thì gây chú ý đến thế nào.

"Cháu tuyệt đối không được hỏi cậu ta." - bà nói -
"Ta phải nói với cháu bao nhiêu lần hả Amelia? Bọn con trai giống như
những sinh vật nhỏ trong rừng rậm vậy. Cháu phải lùa họ đến với mình
một cách nhẹ nhàng và từ từ, chứ không phải lấy đá thảy vào đầu